Xin chào, ta là tiểu hồ ly Trình Tiêu Tiêu.
Tại sao ta được đặt như thế? Bốn trăm năm trôi qua ta không nhớ lý do nữa. Gọi ta một tiếng Tiêu Nhi không được sao?
Ta sống trên núi Huyễn, bốn mùa mát lạnh cùng mây phủ che lối. Tộc Hồ của ta đều sống tập trung tại đây, rất đông vui. Ta là tiểu hồ duy nhất từng được con người cứu sống, còn lại anh chị ta đều là bị họ đuổi bắt. Cái người ngốc nghếch cứu ta tên là Tôn Ân Hy, nàng ấy sống dưới chân núi này. Nàng ấy trước đây ở cùng anh trai nhưng sau đó vì quân dịch mà anh trai nàng ấy bị bắt đi lính. Nàng ấy rất tốt bụng, tất cả muôn thú lẫn tộc Hồ chúng ta dù ghét con người nhưng riêng với Ân Hy lại có thiện cảm.
Có phải muốn hỏi nàng ấy cứu ta như thế nào? Chính là cơ duyên giữa chúng ta. Trước đây nàng ấy thường lên núi đốn củi và thu lượm trái rừng, thấy ta không may vướng vào bẫy của thợ săn liền đem về cứu chữa. Ta còn nhớ lúc tháo bẫy Ân Hy bị chảy máu tay do lưỡi dao bén chạm vào. Nhưng nàng ấy không quan tâm, hướng mắt nhìn ta:
- Thật đáng thương, ta sẽ cứu ngươi. Mèo con ngoan.
Ta là rất hận cái câu dỗ dành ấy, ta là hồ ly không phải mèo. Đuôi ta trắng muốt cùng khuôn mặt khả ái như thế, sao có thể là mèo. Ta kêu một tiếng bất mãn nhưng Ân Hy không hiểu lắm, đem ta ôm vào lòng, lấy mũi cọ cọ lên mũi ta sau đó hôn lên trán ta trấn an:
- Ngươi đừng lo, ta không làm hại ngươi.
Đó là lần đầu tiên ta tiếp xúc trực tiếp cùng loài người, lại còn được nàng ấy hôn lên trán. Cảm giác ấy không tệ lắm, nàng ấy da trắng, sống mũi cao cùng đôi mắt to lại rất lương thiện. Ân Hy bỏ ta vào giỏ sau lưng đem về, ta chính là vì nụ hôn ban nãy chưa định thần lại được nên ngoan ngoãn nằm im.
Nhà của Ân Hy là một ngôi lều nhỏ đơn giản, trong đó có một chiếc giường cùng vài vật dụng thiết yếu. Nàng ấy nhẹ nhàng nâng ta lên giường, lấy băng quấn lại vết thương trên tay. Đúng vậy, chính là trên tay. Ta là tiểu hồ ly nhưng đã có thể biến thành hình dạng con người nên chân trước chính là tay. Ân Hy động tác nhẹ nhàng như sợ mạnh tay chút nữa ta sẽ đau dù chỉ là vết thương nhẹ, thật là ngốc nghếch.
Ta thiếp đi sau khi được băng bó. Trong thần giao cách cảm, tộc trưởng của Hồ tộc hỏi ta đang ở đâu. Ta liền nói hết sự tình, tộc trưởng nói ta nên cẩn thận vì không chừng Ân Hy sẽ đem ta bán cho thợ săn. Ta đành nói trong ba ngày khi vết thương khỏi hẳn sẽ quay về. Thần giao cách cảm bị xen ngang, ta bị nàng ấy đánh thức. Nàng ấy đưa cho ta một con cá tươi.
Ta rên lên bất mãn, ta không ăn cá tươi. Ta chỉ ăn cá nướng, hồ ly như ta không phải là mèo rừng nhưng cái đồ ngốc kia không phân biệt được.
- Sao thế, ta vừa bắt ban nãy đấy. Mau ăn đi.
Lại còn đẩy về phía ta, ta liền lăn sang hướng khác lảng tránh. Loài người ngốc nghếch. Ân Hy thấy ta mãi không chịu ăn đành bỏ con cá lại trên dĩa nhỏ. Nàng ấy đem số cá còn lại nướng lên, hương thơm của cá nướng bay khắp nơi làm ta cảm thấy đói. Ta đưa ánh mắt nhìn con cá trên tay Ân Hy ra điều muốn ăn. Ân Hy nhìn ta khẽ nhíu mày:
YOU ARE READING
Chính là duyên phận
Short StoryYêu và thích, cách nhau một gang tay nhưng thu mãi cũng không gặp nhau.