Đã có rất nhiều kí giả hỏi tôi rằng tại sao trong mỗi tác phẩm dành cho các bạn trẻ của tôi không chọn mùa hạ với những chuyến đi, không phải mùa đông với những cái ôm ấm áp mà lại là mùa thu với lá vàng rơi khiến lòng người bỗng nhiên thấy buồn man mác? À thì với tôi mùa thu Hà Nội chứa đựng cả một miền kí ức khó quên. Mùa thu hà nội trong tôi và em không chỉ là hương hoa sữa nồng nàn nơi ô cửa sổ ố vàng , không phải tiết trời dịu nhẹ, trong trẻo, cũng không là bầu trời xế chiều rực đỏ mà bởi mùa thu là những mảnh kỉ ức còn nguyên vẹn về một người đã bỏ chúng tôi mà đi.
Giữa một buổi trưa tháng 10, tiếng bóng của em vẫn đập đều đều như thường lệ. Mái tóc hung đỏ có chút bù xù dược buộc qua loa ra đằng sau.Một vài lọn tóc nhỏ rơi xuống, áp vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của em. Em đang tập cú ném 3 điểm. Với một PG như em có lẽ đó cũng không khó khăn gì nhưng em đã tập nó liên tục ba tuần nay rồi. Dưới cái nắng mùa thu dịu dàng của ban trưa, một cô bé tuổi 16 với nước da ngăm ngăm đang say sưa tập bóng. Một việc khác thường với nhiều cô bé đồng trang lứa vào một thời điểm kì lạ. Em rất thích truyện trinh thám đặc biệt là những tác phẩm của Agatha Christie. Tôi đã từng nhìn thấy em khóc cả buổi sáng chỉ vì Poirot đã qua đời trong tập "Poirot’s Last Case".Có thể tiểu thuyết trinh thám là lí do cho việc em luôn thích đặt câu hỏi. Em tò mò về mọi việc từ những câu hỏi khoa học như tại sao bầu trời có màu xanh? Tại sao bong bóng có hình tròn? Đến những vấn đề tâm lí như: Những người nói dối sẽ có những biểu hiện gì? Làm sao để hiểu về một người qua lần đầu tiếp xúc? Và nếu có dịp có mặt trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, bạn đừng để tâm đến điều em thắc mắc. Vì sao ư? Em sẽ chẳng cho ai cơ hội giải đáp thắc mắc của chính mình đâu, em sẽ tự làm điều đó. Như những thám tử tìm ra chân tướng ẩn đằng sau mỗi vụ án. Nhưng đừng vội nghĩ em là cô bé lập dị, đó là yếu tố không thể thiếu của một thiên tài mà.
“Khu tập thể về trưa yên tĩnh lắm, như vậy em mới có thể nghe thấy tiếng cậu ấy thì thầm với mình”. Đó là khi tôi hỏi về việc tại sao em không chơi bóng vào lúc sáng sớm tinh mơ hay vào ban chiều lộng gió. Câu trả lời có thể khiến những người không biết câu chuyện của chúng tôi tò mò về “cậu ấy”. Còn tôi, tôi hiểu em. Hiểu người mà em đã thường nhắc đến trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi với một giọng nhẹ nhàng đến nỗi tôi cảm thấy em đang cố ngăn cho nước mắt đừng chảy ra là cậu bạn thân nhất của em và cũng là đứa trai kém tôi 4 tuổi T.
“Thằng bé ngoan ngoãn và lễ phép lắm, phải chăng nó được các thiên thần yêu thương nên đã đón lên thiên đường sớm?” Mọi người trong khu tập thể của tôi đều nói thế. Nhưng em lại không nghĩ vậy. Em đã từng đay nghiến dằn vặt bản thân mình rằng nếu hôm đó em không bỏ quên ô, nếu em không gọi điện cho “ cậu ấy” thì chiếc xe quái vật sẽ không có cơ hội mang đứa bạn thân nhất của em đi mất.Tôi dường như đã hiểu được thế nào là trưởng thành. Khi ta trưởng thành, nỗi đau đã không còn được thể hiện qua những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó được gói ghém một cách cẩn thận và bị nhét thật sâu vào ngăn kéo trái tim, không cho nó có cơ hội thoát ra ngoài để đay nghiến tâm hồn ta thêm một lần nào nữa. Nhưng em thì khác, khoảng cách 4 tuổi với tôi chưa bao giờ là lớn như thế. Đã nhiều lần tôi thấy em ngồi khóc một mình dưới mái hiên ngôi nhà bỏ hoang trong khu tập thể trên tay vẫn cầm cuốn nhật kí của T. Tôi thậm chí không biết làm gì để an ủi em. Nhưng rồi nghĩ theo một cách tích cực hơn thì em đang trưởng thành trên nỗi đau. Từ ấy sẽ chẳng có ai bày trò quậy phá cùng em, sẽ chẳng còn ai đèo em dong duổi trên mỗi con phố Hà Nội mỗi khi thu về, cũng chẳng còn ai có thể chịu được tình cách có phần đặc biệt,ương bướng của em nữa rồi. Em bắt buộc phải thay đổi để thích nghi vói cuộc sống không có T. Dù biết là như thế rất khó với em nhưng tôi hi vọng một cô bé trưởng thành sẽ xuất hiện đón tôi ở sân bay sau 5 năm nữa.
Cũng vào một ngày nắng ấm tháng 12 tôi vô tình nghe thấy T và em nói chuyện, nhũng câu chuyện không đầu không đuôi mà chỉ có em và T hiểu.
- Này, cậu có muốn là bầu trời mùa thu của tớ không?
Em ngây người một chút:
- Bầu trời mùa thu xanh thật xanh, cao thật cao, ta đưa tay ra nhưng vươn mãi vươn mãi mà không chạm tay tới chứ đâu phải là tớ, một con bé cao 1m65 chỉ cần muốn là cậu có thể với tới dễ dàng. Chúng ta không phải sẽ chân trọng những gì khó có được hơn là mọi điều ta tự mặc định chúng sẽ ở bên mình đến trọn đời hay sao?
Sau buổi chiều ấy mọi chuyện chẳng có gì thay đổi: em vẫn đọc tiểu thuyết trinh thám, T vẫn chơi bóng, vị trí PG. Giữa cái tuổi 16 tươi đẹp ấy, em với T lặng lẽ ở bên cạnh nhau. Mỗi người một việc, hai tính cách tưởng như trái ngược nhưng nó lại giống như hai cực năm châm hút em với T lại gần nhau.
5 năm trôi qua như một cái chớp mắt, tôi gặp lại em sau 1 khoảng thời gian dài chỉ liên lạc qua vài dòng mail ngắn ngủi. Em đã trưởng thành thật rồi. Cô bé tuổi 16 ngây thơ vô lo vô nghĩ ngày nào đã là sinh viên năm 3 khoa tâm lí học. À phải rồi em vẫn thích đọc tiểu thuyết trinh thám và giờ thêm cả bóng rổ nữa, môn thể thao mà trước đó T dù có dùng mọi cách cũng không thể thay đổi cái nhin tiêu cực của em về bóng rổ.
- Tại sao anh lại quay lại khu tập thể cũ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng bị dỡ bỏ?
- Anh thích không khí nơi đây. Giữa trốn thủ đô đông đúc đầy những khó khăn khu tập thể như một trốn yên bình mà ai đến đây cũng muốn quay lại lần nữa. Anh nhớ hương hoa sữa ngào ngạt mỗi độ thu về. Ở đây họ sống với nhau bằng cả tấm lòng, thời gian như trôi chậm hơn nữa. Còn em thì sao? Em đã lớn thật rồi nhỉ?
- Dưới mái hiên ngôi nhà bỏ hoang kia - em chỉ vào căn cứ mật của chúng tôi- Anh còn nhớ chứ, lần đầu 3 chúng ta cùng tắm mưa rồi ngồi dưới mái hiên ngân nga bài ca cũ, cây ổi lần đầu anh trèo lên bị ngã gẫy tay, những đường bóng đầu tiên T tập cũng trên sân bóng này… có quá nhiều “cái đầu tiên” của chúng ta ở đây. Mảnh sân mà ta có thể nhớ chính xác số viên gạch, vị trí từng vạt nắng xuyên qua. Thật khó để ra đi phải không anh? Nhưng trong những năm qua em cũng nhận ra nhiều điều anh ạ. Em may mắn hơn nhiều bạn vì em có ước mơ có động lực để phấn đấu trong khi nhiều người vẫn đang chật vật để tìm ra điều mình muốn. Và rồi em nhận ra dù nỗi đau lớn thế nào thì vị thần thời gian vẫn có thể che lấp nó bằng phép màu của mình. Sẽ thật lãng phí nếu em không biết chân trọng chính mình. Em đã bị lấy mất đi một người quan trọng em không muốn đánh mất thêm bất cứ điều gì nữa đặc biệt là em năm 16 tuổi. Em muốn thay “cậu ấy” hoàn thành một cuộc sống tươi đẹp.
Tôi ngồi cạnh em lâu thật lâu, lắng nghe tiếng chim hót, nhắm mắt cảm nhận mùa thu về qua từng giác quan, cái nắng dịu dàng ôm ấp bức tường ố vàng, để mặc làn gió đùa nghịch với mái tóc hung đỏ của cô bé bên cạnh. Mùa thu trong em là gì? Đó là niềm vui khi đi bên ai đó huyên thiên về cuốn truyện yêu thích, là bất ngờ khi nhận giải King’s novel thể loại trinh thám và là sự nuối tiếc một lời thú nhận chưa kịp nói ra trước ngưỡng cửa tuôi 16. Em nói mùa thu trong em chẳng còn trọn vẹn . Phải rồi mùa thu trong tim em vẫn luôn còn 1 khoảng trống không ai có thể lấp đầy. nhưng em hài lòng với cuộc sống của mình. Vậy là mùa thu trong em mang một màu sắc mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào các cậu. Trước hết cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc những dòng chuyện ngây ngô của tớ. Đây là câu chuyện đầu tiên của tớ. Tớ đã viết nó bằng tất cả tình cảm của mình. Và cũng lấy cảm hứng từ thằng bạn thân vô cùng đáng yêu😊😊 Vì còn rất nhiều thiếu sốt nên tớ rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của mọi người.
~Từ một con bé 16 tuổi mơ mộng~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] ♡Chào mày, cô bé tuổi 16 mơ mộng♡
Short StoryBạn nhận ra mình đã lỡ cảm nắng ai đó, bạn ghi nhớ từng ánh mắt nụ cười của người ấy, bạn vô thức đưa mắt tìm kiếm giữa những con người xa lạ hình bóng thân quen ấy. Và khi "ai đó" quay lại nở một nụ cười thật tươi với bạn, con tim bạn bỗng hẫng lại...