"Đại ca, đại ca!"
"Gọi cái gì mà gọi, cả ngày không lên thân, chẳng ra làm sao cả."
"Đại ca, đừng tức giận, chẳng phải dạo này ta đã lên Vân Thâm Bất Tri Xử tu tập rồi sao."
"Thật là lạ, mọi khi lên đó ngươi đều khóc lóc ỉ ôi, không lên nổi tinh thần, sao lần này lại nhiệt tình thế, còn muốn chủ động kể với ta."
"Ta..., ta lần này có quen với vài vị bằng hữu rất khá nha!"
"Nghe giọng điệu ngươi thì chắc lại một đám tiểu tử tụ tập với nhau làm việc xấu rồi!"
"Nào có, nào có! Là bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, ta chỉ đứng xem... À không, ta thề tuyệt đối không làm gì cả."
"Được rồi. Không cần thề thốt nữa. Sau này chăm chỉ tu tập."
"Biết rồi mà, đại ca. Mà chẳng phải ta ở Vân Thâm Bất Tri Xử có việc gì nhị ca cũng kể cho ca hết rồi."
"..."
"Mà sao đại ca lại đột ngột gọi ta về vậy?"
"Thế cuộc sắp loạn, sau này không có việc thì ít ra ngoài, cũng đừng nghĩ đến mấy chuyện tụ tập ăn chơi nữa!"
"Đã biết!"
...
..
"Đại ca!"
"Lại có chuyện gì?"
"Có ít chuyện liên quan đến Kì Sơn Ôn Thị, không biết đại ca có biết không?"
"Lại muốn nói chuyện gì? Muốn hỏi về mấy vị bằng hữu kia của đệ."
"Có lẽ cũng không quan trọng lắm! Ta biết cũng vô dụng, có hỏi cũng chẳng làm được gì."
"Có lòng hỏi đến là tốt rồi. Thanh Hà Nhiếp Thị chúng ta cũng không tốt hơn họ là bao."
"Đại ca, Ôn Thị như thế, chúng sinh đều không chịu được, sớm hay muộn cũng bị lật đổ. Chúng ta đi nước cờ đầu sau này chắc chắn sẽ có cái lợi."
"Ngươi chỉ giỏi nói!"
...
..
"Đại ca, đại ca, ca bị thương?"
"Đừng làm rộn, ta cũng chưa chết."
"Xạ Nhật Chi Chinh cũng không phải việc của mình Thanh Hà Nhiếp Thị chúng ta, ca liều mình đến thế là vì cái gì?"
"Bọn giặc Ôn Thị không giết không được, ai mà chẳng phải liều mình. Sau này ta không muốn nghe thấy ngươi tham sống sợ chết như thế nữa."
"Ta không có ham sống sợ chết, mà bởi vì đại ca..."
"Đủ rồi."
"Đã biết!"
...
..
"Đại ca, lần này ta sai rồi, đừng đánh, đừng đánh!"
"Ngu ngốc! Là bởi vì tam ca của ngươi cầu tình cho ngươi nên ta mới tha, không thì ta nhất định đánh gẫy chân ngươi, cả ngày không nên thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS đồng nhân] Tưởng Niệm Kí
FanfictionMột đoản văn viết về Nhiếp Hoài Tang và đại ca của y. Tại sao y phải làm đến mức này, nếu các người không gần mười năm liền chỉ ôm một cánh tay thì các người làm sao hiểu nổi.