Tháng 12

68 8 0
                                    

" Oh! Hey guy! Welcome to our dorm!" Guanlin hớn hở đón Seonho ở cửa ký túc xá công ty

" Shut up! Xách đồ giùm coi " Seonho càu nhàu vai đeo balo, tay kéo chiếc vali cỡ lớn và trên cổ là chiếc gối màu vàng chanh. Guanlin chạy ra xe giúp ba mẹ Seonho  đưa hành lý vào trong. Khiếp! Cứ tưởng cả ba mẹ Seonho cũng đến ở chứ, có cần phải chuyển nhà đổi hộ khẩu hay vượt biên gì đâu mà mang lắm thế!

" Seonho à! Ở lại vui vẻ nha con có gì cứ gọi cho mẹ nhé! Cần gì thì cứ nói mẹ mua, đồ ăn mẹ để ở tủ lạnh ấy con với Guanlin cứ lấy ra mà ăn. Guanlin nhớ giúp đỡ em nó nha, chỗ lạ nó thường khó ngủ nên con chịu khó chút nhé" 

" Ai là em cậu ấy chứ? Tính ra con bằng tuổi chứ bộ" Seonho nũng nịu phản bác lại 

" Mẹ thích gọi vậy đấy sao nào! Thích ý kiến không?" 

" Dạ con sẽ chăm Seonho thật tốt nên cô đừng lo quá." 

" Ừ nhờ con nhé! Ba mẹ về nha, Seonho cuối tuần nhớ về với mẹ nha con! Mày không về thì xác định nhé" 

" Mẹ nói chuyện thừa quá à! Tất nhiên con sẽ về thường xuyên rồi" Nói rồi cậu Chíp chạy đến ôm chặt lấy ba mẹ cậu. Seonho bây giờ đã cao hơn nửa đầu của ba rồi còn mẹ cậu thì lọt thỏm trong lòng thằng con không thấy bóng dáng đâu. Guanlin đứng nhìn cảnh hường phấn đó mà không khỏi xúc động. Cậu cũng từng như vậy, cậu cũng từng như Seonho ôm ba mẹ không rời. Khi ở sân bay cậu cũng đã ôm mẹ thật chặt, tới nỗi đến giờ cậu vẫn còn nhớ mùi dầu gội đầu hôm đó của mẹ. Đã lâu lắm cậu không được vòi vĩnh, không được làm nũng, không được ăn những món ăn mẹ nấu nữa rồi. Thật sự đã rất lâu rồi

" Guanlin ở lại giữ sức khỏe nha con! Trời lạnh rồi đừng mặc phong phanh như vậy nữa nhé!" Mẹ Seonho bước đến ôm Guanlin vào lòng. Tim Guanlin gần như run lên, cậu cắn chặt môi ngăn nước mắt trào ra. Cái cảm giác nhẹ nhàng, chiều chuộng xâm chiếm lấy cậu, cảm giác đó tưởng chừng mong manh nhưng không hiểu sao nó lại khiến tim cậu như vỡ vụn. Nếu đó thật sự là mẹ cậu cậu sẽ khóc ngay lập tức để giải tỏa mọi mệt mỏi trong lòng. Cậu trai lạnh lùng mạnh mẽ một thân một mình đến đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ biến đâu mất, bây giờ chỉ còn là cậu trai mười bảy tuổi mong manh nhạy cảm mà thôi. Cậu lại nhớ mẹ...

" Vâng ạ" Guanlin ấp úng đáp lại, gắng nở nụ cười để che đi giọt nước ở khóe mắt.

" Ba mẹ về nha hai đứa, cuối tuần Guanlin nhớ về nhà luôn nha! Bé Seungho nhắc con hoài luôn đó. Mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho hai đứa"

"  Dạ, con sẽ qua chơi ạ, cô và chú đi cẩn thận"

Seonho đi ra theo tiễn ba mẹ của cậu lên xe xong trở vào ký túc xá.

" Cậu thích ngủ ở tầng trên hay ngủ ở dưới này?"

" Cho tui ngủ ở dưới đi có gì lấy đồ ăn lẹ hơn mất công leo lên leo xuống"

" Ok được thôi"

" Mà tối cậu có ngủ ngáy không vậy? Tui ghét ngủ mà có tiếng ồn lắm nha"

" Câu đó đáng lẽ tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tôi ngủ đẹp, ngủ khí chất lắm nên cậu khỏi lo"

" Vậy sao?"

Bầu Trời Đầy Sao | Guanho|Where stories live. Discover now