Author: Bống
Disclaimer: KwangMin không thuộc về tớ. Nhưng trong thế giớ của tớ, họ thuộc về nhau. Cả PenJae và HyunHoon cũng vậy
Pairing: KwangMin (main), PenJae, HyunHoon
Category: Angst, Romance ()
Rating: T
Warning: SA.
Summary:
Những mùa đông cứ lặng lẽ đến rồi đi, còn cậu, cậu vẫn ngồi đó đợi anh. Anh – Seo EunKwang chưa từng nói là sẽ về. Nhưng cậu – Lee MinHyuk vẫn cứ đợi. Dẫu biết là vô vọng, dẫu biết là đau đớn, nhưng chung quy là cậu vẫn vô phương rũ bỏ chữ “tình” đang trói chặt con tim xót xa. Ngọn gió giá buốt quất qua, táp vào mặt cậu tê tái… Ừ thì lạnh đấy, nhưng lạnh làm sao bằng trái tìm đang rỉ từng giọt lệ đỏ đong đầy đau thương của cậu. Cậu lạnh lắm, lạnh buốt từ trong tim. Biết đến khi nào, biết phải làm sao cậu mới tìm lại được hơi ấm ngọt ngào của anh giữa mênh mông biển đời.
Giọt long lanh lăn dài trên má ai nóng hổi. Giọt nước mắt… giọt tình đau…khẽ rơi xuống rồi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Yêu anh… Nhớ anh… Cần anh… Cậu như phát điên với cái vực sâu ái tình không lối thoát đó. Cậu biết rất rõ rằng, trái tim mình vẫn còn yêu. Nhưng sau đôi chân không đủ dũng cảm để bước đến, đôi tay không đủ mạnh mẽ để vươn ra… Là bất lực, là đau đớn! Có lẽ…có lẽ cậu sai thật rồi.
“Anh à, là em sai, là anh sai, hay là tại tình mình ngang trái hả anh?”
Status: On going
*Notes:
+ Dành tặng KwangMin - tặng 2 anh với tất cả tấm lòng mất dạy của một đứa fan gơ
+ Tặng cho tất cả những KwangMin bias : ss Tử, ss Windy, Ying synh đợp, Jenny đang iêu, Kate baby, Bắp baby, Bie baby.... Xin lỗi mọi người vì không thể viết Pink tặng 2 anh già.
GIỌT ĐAU
1,
Vancouver mùa tuyết rơi, từng bông hoa trắng muốt tinh khôi xoay vòng giữa không gian êm ả rồi duyên dáng đáp xuống những mái nhà đã phủ đầy một màu trắng đến lóa tầm mắt. Gastown mỗi mùa tuyết luôn trưng ra hết cái vẻ đẹp hoài cổ của nó. Cả con đường ngập tuyết, mái nhà cũng phủ đầy tuyết. Dường như màa đông ở nơi này chỉ có độc một màu trắng, trắng đến mênh mông, trắng đến lóa mắt.
Ngồi trên bục cửa sổ, MinHyuk khẽ thở dài, đưa tay ra hứng từng bông tuyết đang rơi xuống, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ phảng phất một nỗi buồn không tên. Đã ba năm rồi, ba năm kể từ ngày anh quay lưng bước đi, ba năm kể từ ngày cậu nén chặt cái khao khát giữ anh lại trong tim. Những mùa đông cứ lặng lẽ đến rồi đi, còn cậu, cậu vẫn ngồi đó đợi anh. Anh – Seo EunKwang chưa từng nói là sẽ về. Nhưng cậu – Lee MinHyuk vẫn cứ đợi. Dẫu biết là vô vọng, dẫu biết là đau đớn, nhưng chung quy là cậu vẫn vô phương rũ bỏ chữ “tình” đang trói chặt con tim xót xa. Ngọn gió giá buốt quất qua, táp vào mặt cậu tê tái… Ừ thì lạnh đấy, nhưng lạnh làm sao bằng trái tìm đang rỉ từng giọt lệ đỏ đong đầy đau thương của cậu. Cậu lạnh lắm, lạnh buốt từ trong tim. Biết đến khi nào, biết phải làm sao cậu mới tìm lại được hơi ấm ngọt ngào của anh giữa mênh mông biển đời.