Au : m0on
Category : Romance , memories , personal :)
Disclaimer : Song Seung Hyun không thuộc về tôi . "Anh" thuộc về tôi và cả reader . Còn lại .. chi tiết câu truyện thuộc về tôi :)
Đối với Seung Hyun những gì đã xảy ra trong quá khứ dù tốt hay xấu đối với cậu đều đáng giá , đều đáng quý , đều đáng giữ lại nhất là kỉ niệm.. Những kỉ niệm ngọt ngào đáng nhớ mà những kỉ niệm dù nhỏ nhặt nhưng vô tình lại trở thành một hồi ức .. một vết sẹo trong tim nó cũng đều đáng trân trọng như nhau ...
Cậu vẫn nhớ .. có lần cậu và Anh đã nói chuyện thế này :
" Anh sẽ không quay đầu lại chứ..?"
"Quay lại à ? Làm gì có gì để mà quay lại . Phía đằng sau chỉ toàn là nước biển mênh mông , không có bờ bến gì , quay lại là chìm nghỉm .. Anh sẽ không quay lại phía sau nữa đâu"
"Thật không ..?"
"Thật chứ sao không . Phía sau chỉ toàn là nước mênh mông làm sao có thể quay lại được ."
"Ừ phải rồi . Vì không có bờ cũng chẳng còn bến nên sẽ không quay đầu nhìn lại nhé . Sẽ chỉ đi về phía trước .. tiếp tục đi thôi Anh nhé . Không nhìn lại phía sau nữa , đúng không ..?"
"Ừ . Tất nhiên rồi ."
Hyun vẫn nhớ .. cái cách cậu đã bỏ qua lý trí của mình ngay lúc . Cái cách mà tình cảm từ trái tim đã phủ mờ lý trí . Hay nói là tự lừa dối bản thân cũng đúng , lý do cho cậu hành động như thế chỉ là vì quá yêu Anh mà thôi , yêu Anh đến mức cho dù biết mình đang bị lừa dối , đang trở thành một chấm nhỏ tô điểm cho bức tranh tình yêu của Anh với Người ta . Ngay lúc ấy , Hyun đã biết mình đang giả vờ , giả tạo một cách kinh tởm . Một chút hi vọng mong manh không đủ để làm cậu thấy an tâm.. Và kết quả sau cùng nhận được là một cú hích đủ mạnh để cậu rơi thẳng xuống vực thẳm của tuyệt vọng . Tuyệt vọng đến độ không thể khóc , không thể buồn đau cũng chẳng thể trách móc Anh . Không chỉ có thế , ngay vào lúc ấy những hình ảnh trước đây luôn chập chờn ẩn hiện trong tâm trí mà Hyun đã cố tình tự che mờ đi bằng trái tim để cứ thế đâm đầu bước tiếp vào bụi gai bây giờ đã sáng tỏ như gương .
Giống như một bộ phim ngắn . Trong vòng hơn 600 tiếng , cậu đã tự mình chọn con đường ngắn nhất đi qua mọi thứ cảm xúc , đi qua tất cả những gì sẵn có . Không quá dài..nhưng vừa đủ đầy , trọn vẹn một chữ YÊU . Hyun biết.. chỉ cần thế thôi cậu đã mãn nguyện lắm rồi . Lần này lý trí đã hoàn toàn thất bại trước trái tim , cậu hoàn toàn bị cảm xúc dẫn dắt , Hyun biết rằng mình đã cố gắng hết sức ra sao , đã hết mình như thế nào , liều như thế nào . Đám cỏ gai nhọn hoắt nằm vô duyên ngay trước mặt như lời thách thức "Này ! Có dám bước qua không . Thử đi đồ nhát gan !" . Và cậu đã làm..đã bước qua , để rồi cho dù chân đau đến nỗi tim cũng đau , dù máu chảy nhiều như đã cạn rồi nhưng Hyun vẫn cứ làm như không biết , lờ đi , giả vờ thản nhiên một cách nhẹ nhàng đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không dám tin , một ngày nào đấy con người lý trí sáng như gương như Song Seung Hyun lại có thể liều lĩnh yêu một cách mù quáng đến vậy .