Có một người bạn trai có tính cảnh giác cao như Park Jiyeon, nhiều lúc cũng thật đáng sợ. Để tránh sự việc rắc rối thêm, chi bằng... "Không phải chuyện quan trọng."
Hyomin không muốn nói, Park Jiyeon cũng chẳng ép. Anh đứng dậy, đi vào thư phòng, một lúc sau quay ra, đưa cho Hyomin một tấm danh thiếp. "Bề ngoài chỉ là một công ty tài vụ, nhưng chắc chắn họ có thể giúp em."
Hyomin xem xét kĩ tấm danh thiếp rồi lặng lẽ bỏ vào túi xách. Đầu cô hỗn loạn, cô không hề cảm thấy buồn ngủ. Park Jiyeon ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bầu không khí yên tĩnh làm suy nghĩ của Hyomin bay đi rất xa. Cô bất giác nghĩ đến chuyện Halm Eunjung bao che cho Park Sunyoung hết lần này đến lần khác.
Hyomin từng đố kỵ và oán hận Park Sunyoung khi Eunjung đối xử với cô ta tốt như vậy. Bây giờ, cô không còn cảm thấy đố kỵ, nhưng lòng oán hận vẫn không giảm bớt, thậm chí cô còn thêm phần ngưỡng mộ Park Sunyoung. Nghĩ đến đây, Hyomin quay sang nhìn Park Jiyeon dường như đã ngủ say bên cạnh.
Mặc dù rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng anh vẫn tự nguyện ngồi ở phòng khách với cô. Tuy nhiên, giác quan thứ sáu thường xuất hiện trong cô, khiến cô cảm giác người đàn ông này nguy hiểm.
Một ý nghĩ chợt vụt qua, Hyomin ngồi thẳng dậy, quỳ gối trên sofa. Sau đó, cô vắt chân qua đùi Park Jiyeon.
Bị Hyomin quấy nhiễu, Park Jiyeon liền tỉnh giấc. Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến, anh lặng lẽ nhìn cô. Hyomin cúi xuống hôn lên môi anh rồi dừng lại quan sát phản ứng của anh. Sau đó, cô lại cúi đầu, tiếp tục hôn. Hai, ba lần như vậy. Park Jiyeon phì cười. "Sao hôm này em có hứng thú thế?"
Hyomin hỏi lại: "Anh mệt rồi à?"
"Một chút!"
Nghe câu nói của Park Jiyeon, hứng thú của Hyomin giảm đi một nửa. Cô thu chân, đứng xuống đất, đưa tay kéo Park Jiyeon. "Vậy anh mau tắm rửa rồi đi ngủ đi! Bây giờ là..." Hyomin liếc mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường. "Một giờ ba mươi..."
Còn chưa dứt lời, Hyomin liền bị Park Jiyeon kéo mạnh, ngồi xuống sofa.
Trong khi cô chưa kịp ngồi yên, Park Jiyeon lại kéo cô nằm xuống, gối lên đùi anh. Sau đó, anh cúi thấp, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.
Đến khi Hyomin và Park Jiyeon nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đôi đồng tử của đối phương, anh mới từ tốn mở miệng: "Hiếm có dịp Park Hyomin tiểu thư nổi nhã hứng, dù mệt cỡ nào tôi cũng sẽ phục vụ hết mình."
Mùa đông mặc nhiều quần áo, cởi từng chiếc là một việc tương đối phiền phức. trên tấm thảm cạnh sofa nhanh chóng chất đầy quần áo. Park Jiyeon vừa hôn lên xương đòn của Hyomin vừa cởi áo lót của cô. Hyomin phối hợp với anh, giơ tay để anh tháo dây áo.
Nhưng vừa giơ tay, cô thật sự không muốn động đậy. Bận rộn nhiều ngày liền, cuối cùng Viêm Lương cũng biết thế nào gọi là "lực bất tòng tâm". Cảm thấy cô bắt đầu cự tuyệt nụ hôn của mình, Park Jiyeon bất giác dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi.
Hyomin dẩu môi, giọng nói đầy vẻ nũng nịu: "Em mệt quá, không muốn làm..."
Park Jiyeon nằm sấp trên người Hyomin một lúc rồi mới chịu ngồi dậy, cài cúc áo sơ mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu không lối thoát (Minyeon/Jimin)
RomanceTruyện nói về tình yêu và sự hận thù của đôi nam nữ với những mánh khóe trên thương trường.