" Chúng bây sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra. Tao tuyên bố trò chơi tử thần chính thức bắt đầu!"
Đó là nguyên văn những gì tôi nhìn thấy ở nick SÁT THỦ VÔ DANH vừa gửi đến. Lúc này tôi có chút hoang mang, cố gắng ngẫm nghĩ xem bản thân đã đắc tội với ai và câu trả lời là hình như hơi nhiều. Tính tôi hơn nhiều chuyện một chút à có lẽ là nhiều chút nên không suy nhiều tôi liền cap màn hình tin nhắn gửi ngay cho team lớp, dự định làm kí giả với tin độc quyền này đây.
Đời không như là mơ, tôi vừa gửi xong tính viết vài câu tự hào thì một đóng hình tuông ra y hệt tấm của tôi. Cơ mà cũng hên là tôi chưa tuông ra một tràn tự luyến, nếu không chắc mang nhục.
Tiểu Yêu Tinh send: - Ê bây! Biết đứa nào đùa không?
Linh Ngũ send: - Theo như những gì tao nghe, tao thấy và suy đoán có lí của tao thì tao không biết đâu chúng mày ạ! ^.^
Quyên send:- Ngưng xàm, okey?? =.=
---------------
Sau một hồi bàn tán sôi nổi, một đám cú đêm thành tinh đã tám tới một giờ sáng. Chủ yếu là nói về tin nhắn kia, à tôi không nói là tụi tôi nói lạc đề đâu.
Từ đầu quên không giới thiệu, tôi tên Tần Chỉ Ái học sinh lớp 11A, tại trường cấp ba Hắc Tịch. Lớp tôi gồm có bốn mươi ba thành viên, mỗi người đều có một tính cách rất riêng. Bắt đầu hôm nay tôi sẽ đưa các bạn vào câu chuyện của mình.
Khi " đàn cú đêm" đã gục gần hết, tôi lúc này mới bình tĩnh suy xét lại tin nhắn kia. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện 12 CHÒM SAO VÀ TRƯỜNG BỊ NGUYỀN RỦA, trong truyện có một chi tiết xuyên suốt đó là trước khi có án mạng xảy ra sẽ có một bức thức nặc danh được gửi tới dự báo cho cái chết tiếp theo.
"Cạch"- tiếng mở cửa làm tôi giật nảy mình, cả người run cầm cập thậm chí còn không dám quay lại nhìn đằng sau. Tôi thề trước giờ tôi chưa từng tin chuyện ma cỏ nhưng nay chỉ vì một tin nhắn không rõ nguồn gốc lại làm tôi hoảng cả lên.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, chậm rãi, một bước lại một bước, tiếp đó là một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi.
- "Á!!!"
-" Suỵt!!! Suỵt!!! Nhỏ này, mày bị điên hả? Nửa đêm la rùm, tính để ba má biết mày hóa cú hả?" tiếng nói trầm trầm của anh trai làm tôi thở phào, xém tí là tè ra quần rồi.
- " Tại anh hai vô mà không lên tiếng! Anh có biết tâm hồn người em gái này mong manh lắm không?" tôi quay lại, lấy tay vờ quẹt nước mắt, bắt đầu trò so deep.
-" Anh mày quỳ! Bình thường tao nhát ma cỡ nào cũng lì, nay còn bày đặt ra dáng yểu điệu!" anh hai cho tôi vài tia khinh bỉ.
-" Anh chỉ biết nói quá thôi! Cơ mà sao tay lạnh dữ vậy? Cái này mới làm em hoảng nè!"
-" Mới từ phòng máy lạnh ra! Con này hỏi kì, mày đọc truyện kinh dị nhiều quá rồi đó! Tắt máy, dẹp điện thoại nhanh! Không mai mách má giờ! " anh hai ra vẻ hào hùng, vẫn sài chiêu mách má, ông hai này vẫn sài chiêu này mỗi lẫn tôi không nghe lời, chắc có lẽ sau bao nhiêu năm chỉ có chuyện này là không đổi.
YOU ARE READING
Sát thủ học đường
Mystery / ThrillerAi là kẻ sống sót? Ai là nạn nhân? Ai là sát nhân? ------------------------ Những vụ án kỳ lạ liên tục diễn ra tại lớp 11A. Kẻ sát nhân được bóng tối bao trùm. Nạn nhân ở ngoài ánh sáng. Sự thật liệu sẽ được phơi bày hay mãi mãi vùi sâu trong câm lặ...