Phong cách - 32

2.9K 217 34
                                    

Chương 32

Mộc Phong nắm chìa khóa số trong tay, lặng lẽ khoanh tay nhìn Giang Hàn. Mộc Phong đã thay xong quần áo, trên người chỉ mặc một cái quần bơi tứ giác giản dị màu đen, bả vai dày rộng, cơ bắp cánh tay đẹp, cơ ngực nổi lên, thắt lưng gầy nhưng có lực, cùng với hai cái chân dài thẳng nuột nhìn toàn bộ không sót một cái gì. Hơn nữa điểm chết là quần bơi hơi chặt, vào lúc này lại bao quanh vật thể to lớn đang nằm chễm chệ phía bên trái cực rõ, nhìn vô cùng nghẹt thở!

"Anh sao lại ở đây!" Giang Hàn la to, cậu cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy Mộc Phong mặc ít vải như vậy, lại giật mình hoảng loạn khó hiểu, đôi mắt không khống chế được mà nhìn chằm chằm phần dưới của Mộc Phong. Hoàn toàn biến thành con mèo nhỏ nhìn chòng chọc vào đũng quần!

Bởi vì cái đó của Mộc Phong thật sự là rất nghịch thiên.

Giang Hàn đói khát nuốt nước miếng, suýt chút nữa không thể khống chế được sự kích động mà bắt đầu sờ soạng.

CMN tiểu tiện nhân kia lại đang quấy rối! Giang Hàn lập tức đem tiểu thụ đói khát trong lòng đánh cho một trận, sau đó nghiêm túc mặc niệm mười lần "Tui là công" !

"Tôi tới bơi." Mộc Phong liếc nhìn chìa khóa số của Giang Hàn, sau đó dùng nó mở ngăn tủ bên cạnh mình ra, mỉm cười nói: "Thật trùng hợp, chúng ta ở cùng một chỗ."

"Ai ở cùng một chỗ với anh!" Giang Hàn đỏ mặt, xoay người muốn đi, "Tôi về nhà."

"Chờ đã." Mộc Phong dùng hai tay đè chặt Giang Hàn trên cửa tủ, đem toàn bộ cơ thể Giang Hàn nằm trong phạm vi cánh tay mình, thấp giọng nói: "Chạy cái gì, cậu sợ?"

Cảm nhận được hơi thở đầy nam tính của Mộc Phong xâm chiếm, Giang Hàn bỗng run chân, trong phòng thay quần áo ánh sáng lờ mờ, hai người lúc nãy còn thay quần áo bên cạnh cũng đã đi, hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ, Mộc Phong lại gần như hòa với ánh đèn, Giang Hàn có thể ngửi được mùi nước hoa đặc biệt nhàn nhạt trên người hắn, hô hấp của hai người rất nặng nề, Giang Hàn cảm giác không khí hít vào trong phổi mình càng ngày càng nóng, cậu mở to mắt nhìn chăm chú vào Mộc Phong, tiểu tiện nhân trong lòng lại bắt đầu rục rịch!

Giang Hàn nghiêm khắc nắm tay thành quyền, móng tay cắm vào trong thịt, thật vất vả mới nhặt về được một chút lý trí, "Anh có gì đâu phải sợ, tôi chê anh phiền không được sao?"

Mộc Phong cười cười nói: "Nấu cơm cho cậu sao cậu không phiền? Cậu là không dám cởi ở trước mặt tôi !?"

"Tôi có cái gì không dám!" Tính nóng nảy của Giang Hàn trỗi dậy, nhanh chóng cởi áo đang mặc ra, hung hăng nhét vào trong tủ.

Mộc Phong đầy hứng thú: "Tiếp tục."

"Tôi xem ban ngày ban mặt anh dám làm gì tôi." Giang Hàn nhỏ giọng thì thầm, cũng đem quần cởi ra luôn, lộ quần lót in hình Doraemon bên trong ra!

Mộc Phong chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nhịn cười khó khăn.

Giang Hàn: ...

Đệt, tính sai.

Giang Hàn mặt đỏ như trái cà chua, nhanh chóng cởi quần lót in hình Doraemon ra rồi thay quần bơi.

Mộc Phong yên lặng chăm chú nhìn Giang Hàn, ánh mắt càng ngày càng giống sói, giống như hận không thể đem người trước mặt ăn tươi nuốt sống.

(Edit - Hoàn) Phong cách của mọi người đều không đúng - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now