|1|

8.2K 662 54
                                    

Đừng thắc mắc vì sao trong fic tôi lại dùng Tôi cho Jimin và Em dành cho Yoongi. Chỉ vì Jimin trong đây lớn tuổi hơn Yoongi, thế thôi.

------*-----*-----

Tôi vùi đầu lọc của điếu thuốc thứ năm vào gạt tàn trước khi nhận ra rằng, bao thuốc trong túi đã hoàn toàn rỗng không. Ly cà phê trên bàn cũng trở nên dão dợt với lớp nước đá tan ra phân thành một lớp trong suốt và dày dặn, trong khi hợp chất caffein bên dưới chẳng còn đặc quánh như lúc ban đầu. Từng giọt nước mỏng bám vào thành ly, trượt xuống đọng thành một mảng dưới đáy.

Ngã mình lên sô pha, tôi quá lười để di chuyển thêm dăm ba bước đến ngăn kéo lấy ra bao thuốc mới.

"Có khi anh sẽ chết trước tôi, nếu còn hút thuốc vô tội vạ như thế đấy."

Đã có người nói với tôi như thế bằng một cái chun mũi, khi đợt tuyết đầu mùa bắt đầu nặng hạt. Và tôi vẫn thường phớt lờ sự quan tâm chừng như hời hợt kia, như hàng trăm lần trước đó.

Tôi bật dậy sau khi ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu mà chẳng cần đến đồng hồ. Thời gian luôn được ước chừng một cách chính xác nhất nhờ những đầu lọc thuốc được vứt đi. Bước đến căn phòng có cánh cửa với lớp sơn gần như bong thành từng mảng lớn, tôi nhẹ nhàng gõ cửa, như một phép lịch sự tối thiểu. Và sau hơn ba tiếng gõ cửa bị phớt lờ, tôi nhận ra rằng, sự lịch thiệp của mình dường như đã đặt sai chỗ. Cánh cửa được bật ra sau khi tôi đặt tay vào tay cầm và xoay nó theo chiều kim đồng hồ.

Tôi nheo mắt, đường chân mày xô lại, thầm nghĩ những thói quen không lành mạnh này có thể khiến bản thân già đi hàng chục tuổi, trước khi thời gian kịp lăn bánh cán nát tuổi thanh xuân của mình.

Khói thuốc, chất cồn, và hàng tá những mùi hương ong đầu nhức óc khác quyện lại cùng hai thân thể đang quấn lấy nhau trên chiếc giường với phần ga trải nhàu nhĩ, trong một không gian chỉ nương nhờ vào những ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn chùm nhỏ xíu ở góc phòng, hắt lên bức tường một màu đỏ quỷ dị.

Tôi hắng giọng như một lời nhắc nhở "Đã đến giờ" trước khi bước ra ngoài chờ đợi, bấy nhiêu đó đã đủ cảnh tỉnh những con người lạc lối.

Gã đàn ông đứng dậy mặc áo quần ngay ngắn sau khi dùng dằng thêm mười lăm phút hơn cùng cậu trai trên giường.

Luôn là như vậy.

Từng người đến rồi đi. Họ có tiền và cần sự khoái lạc. Tôi chỉ là một con buôn cung cấp cho họ món hàng cần thiết. Tôi gọi chung bọn họ bằng tên gọi "Khách hàng" và đặt nó trước mỗi cái tên trong danh sách dài đằng đặc được lưu vào danh bạ.

Khách hàng có thể là bất cứ ai. Doanh nhân, viên chức, luật sư và cả bác sĩ. Họ tìm kiếm bản ngã chính mình luôn che giấu. Tôi chỉ là một trong số hàng trăm tên cò mồi, cung cấp cho họ thứ "thịt tươi" để khỏa lấp cơn đói khát cùng cực. Và cậu trai trẻ kia cũng là một trong cả ngàn tên điếm ở thế giới đen tối này mà thôi.

Ở cái xã hội hào nhoáng này, giá trị của con người đều dựa trên địa vị và cấp bậc. Nhưng khi bước chân vào nơi này, đối với tôi họ chỉ là những kẻ hai mặt đáng khinh. Họ có thể ủng hộ và dè bỉu, nhưng họ không thể thú nhận bản chất là một gã đồng tính.

Threeshot | Minga - Gã Tồi và Tên ĐiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ