Từ sau lần đó, em chẳng gặp Dương lần nào nữa.
Em cứ suy nghĩ mãi về ngày hôm đó. Suy nghĩ về anh, về cả Dương.
Dương với em không quen cũng chẳng biết. Em biết tên chàng ta qua vài lời đồn thổi của mấy cô nàng làm cùng quán. Vì thế, với cậu ta, em không có thêm chút thiện cảm nào. Đặc biệt hơn, là khi cậu ta lại dám ra oai trước mặt anh.
Em cũng rất ghét anh, rất muốn ngẩng cao đầu nhìn anh, nhưng em lại không nỡ nhìn người khác làm thế với anh. Em biết mình như thế là không đúng, nhưng anh ơi, ngay từ lúc thương anh, em đã biết mình sẽ vì anh mà trở nên không đúng rồi.
Và cũng vì từ thiện cảm trở thành ác cảm, em chẳng thiết tha gặp lại cậu ấy nữa, mà thay vào đó, lại cứ suốt ngày trông ngóng anh. Em cứ nhìn ra cửa quán, chờ đợi chàng trai ấm áp của em. Ngày hôm đó, anh đứng trước mặt em, hỏi em với vẻ mặt quan tâm ấy, kì thực thì em đã lại đầu hàng trước anh rồi. Em chẳng cản được tim mình lại rung lên đừng đợt, rồi lại nhoi nhói khi nhìn anh nắm tay cô gái khác. Dẫu vậy, em vẫn muốn được tiếp tục hướng về phía anh.
Anh à, em dại khờ quá phải không?
Nhưng anh à, dù là dại khờ, em vẫn muốn vì anh mà trở nên khờ dại. Bởi em thương anh, thương anh bằng cả lòng mình, thương anh đến vô cùng tận. Bởi em thương anh, thương với thứ tình cảm chẳng thể nào cân đo đong đếm nổi. Bởi vì em thương anh, thương với cả thanh xuân, với cả tuổi trẻ, với cả mọi niềm vui và nỗi buồn. Và bởi vì là anh, em chấp nhận dại khờ thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản văn | Anh
Romance"Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại." "Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ?"