- Minh Anh! Xuống rửa bát đi con!
- Vâng ạ!
Tôi tắt màn hình máy tính rồi phi xuống cầu thang. Tôi lại xem phim ma như mọi ngày.
Vừa rửa bát, tôi vừa nghĩ đến bộ phim mà mình vừa xem. Phải nói thật đó là bộ phim ma ngớ ngẩn nhất mà tôi từng xem. Nó không quá ghê nhưng gây ám ảnh cho người xem rất nhiều. Bộ phim nói về một đôi nam nữ yêu nhau và học cùng một trường Đại học. Một buổi tối, chàng trai rủ cô gái về nhà mình để làm bài tập thầy giao trên lớp. Đúng 9 giờ, cô gái sang nhà anh ta nhưng cửa thì mở còn trong nhà tối om. Cô bước vào nhà, gọi nhưng chẳng ai trả lời. Nào là ma nữ, nào là tiếng động của xoong chảo trong nhà bếp khiến cô sợ hãi. Cuối cùng, cô chạy được vào phòng người yêu mình và đóng cửa lại, nhưng khi vừa quay sang thì... chàng trai đó đã chết. Anh ta bị giết một cách dã man: người bị cắt ra làm nhiều phần, máu me ở khắp căn phòng, đôi mắt trợn ngược lên nhìn cô gái, cái mồm há rộng hết cỡ... Cô gái sợ hãi hét lên, mở cửa định bỏ chạy nhưng chân cô đã bị tay của anh chàng tóm lấy. Cuối cùng, đoạn kết là cảnh cô gái bị lôi vào căn phòng và cánh cửa phòng tự nhiên đóng lại... Sau đó chữ "The end" hiện lên to tướng trên màn hình...
Trời ạ, cả bộ phim chỉ toàn nói vớ va vớ vẩn, tự nhiên bây giờ kết thúc lại như thế này. Đây là thể loại gì vậy? Tôi rất bực mình, mất bao nhiêu thời gian xem nó. Tôi ghét luôn cả cái đứa gửi cho tôi phim này nữa, nó cứ nói là sợ lắm, xem đảm bảo đêm mất ngủ. Nghe có vẻ ghê lắm, mình cũng hi vọng thế. Nhưng ai ngờ xem hơn nửa phim rồi mà chẳng thấy ma quỷ đâu. Tôi tìm tên của cái đứa vừa gửi phim để mắng cho nó một trận. Nó chỉ cười rồi bảo: "Đoạn cuối ghê thế còn gì!" Nghe có tức không chứ? Mai đi học nhất định tôi sẽ cho nó một trận. Dám lừa Hoàng Minh Anh này à?
Tôi liếc đồng hồ, bây giờ đã 9 giờ tối. Và tôi sực nhớ ra điều kiện của Duy Anh lúc sáng nay khi chúng tôi ở lại lớp trực nhật. Mà muộn thế này rồi, đến nhà người ta thì vô duyên quá nhỉ? À đâu, hình như cậu ta bảo đến lúc nào cũng được. Đúng rồi, cậu ta có nói thế, vậy thì bây giờ đến thôi.
Tôi thay quần áo, tắt máy tính rồi chạy xuống tầng. Nếu bây giờ tôi sang, cậu ta mà đuổi tôi về thì tôi sẽ không chơi với cậu ta nữa. Chính cậu ta hẹn tôi giờ này, lại còn thách mình đến đêm nữa cơ mà.
Tôi đứng trước cửa nhà Duy Anh, cửa thì mở nhưng trong nhà thì tối quá. Cậu ta làm gì mà phải tắt hết điện như vậy? Lại còn để cửa mở nữa, cậu ta không sợ sẽ có trộm vào nhà sao? Thôi kệ, cứ vào, chắc cậu ta lười xuống mở nếu tôi đến đây mà. Tôi vào trong, cẩn thận đóng cửa thật khẽ để cậu ta không nghe thấy. Tôi định sẽ dọa ma cậu ta.
Tôi vào phòng khách, ngay cạnh cửa chính. Nhưng vì tối quá nên tôi không biết công tắc đèn ở đâu. Nhưng mà tôi đang định trêu Duy Anh cơ mà, sao lại bật đèn nhỉ? Phải rồi, phải dọa cho cậu ta sợ chết khiếp. Tôi mò mẫm để lên tầng, nghe nói phòng cậu ta trên tầng 2, gần với phòng của anh Phong. Khi chạm được vào cầu thang rồi, tôi sung sướng đi lên. Bỗng tôi nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà bếp. Tôi giật mình hướng mắt về phía có tiếng động và cũng là nhà bếp. Những tiếng động lạ càng lúc càng lớn khiến tôi nổi da gà. Tôi sợ hãi chạy thật nhanh lên tầng. May cho tôi quá, trên tầng có đèn, tôi có thể ung dung đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hàng Xóm
Novela Juvenil♥ Hoàng Minh Anh - cô gái với thân hình mập mạp, không xinh đẹp, không nổi bật và mang nhiều sở thích kì dị: xem phim ma, chơi game bạo lực cùng những thói quen xấu không thể bỏ. Thông qua cánh cửa sổ, cô luôn được ngắm nhìn người con trai hàng xóm...