Yêu đơn phương

2.3K 118 5
                                    

Fanfic : Yêu đơn phương
Au : Min
Couple: Taeny

*********

Lần đầu cô gặp cậu là ở một trạm xe Bus, dáng người nhỏ con lọt thỏm giữa đám học sinh đang lao nhao, nói chuyện chờ xe Bus. Không hiểu sao ngày hôm đó nắng lại chiếu về phía cậu, không hiểu sao trái tim cô lại lạc nhịp.

Lợi dụng những mối quan hệ của mình cô cũng moi được kha khá thông tin về cậu. Kim Taeyeon, học lớp 11A1, con gái thứ hai của gia đình họ Kim, tình trạng quan hệ hiện tại là độc thân. Xinh như thế mà vẫn chưa có người yêu, nhiều lần cô thắc mắc như thế đó, nhưng mà thực ra cô vui chết đi được, vì cậu chẳng là của ai hết. Giờ giải lao sau mỗi tiết cô lại cố tình lượn qua lượn lại lớp cậu, ánh mắt như gắn thiết bị định vị ngay lập tức xác nhận được vị trí của Taeyeon. Cô sợ chẳng dám làm quen, chẳng dám bắt chuyện thậm chí còn không dám nhấn nút Flow trên Instagram của cậu, chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy cậu là cô vui rồi.

Đơn phương là một loại tình cảm rất lạ, chẳng cần ai cho phép, một tình yêu âm thầm. Âm thầm quan tâm, âm thầm quan sát người đó từ phía xa. Không biết tự bao giờ niềm vui nỗi buồn của người ta lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trạng của mình nó dường như điều khiển cảm xúc của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ và cũng chẳng dám để Taeyeon nhận ra tình cảm của cô. Tiffany rất hèn nhát, phải, cô tự tạo cho bản thân những vật cản, những lo sợ vô hình, cô sợ cậu không đồng ý, sợ cậu ghét cô, sợ cậu nghĩ cô là kẻ bám đuôi. Nhiều lúc cô tự tìm ra cho mình những lý do để bao biện cho sự hèn nhát đó, thà cô cứ như vậy lại được thấy cậu mỗi ngày còn hơn là thổ lộ để mất cậu vĩnh viễn. Vì sự hèn nhát ấy mà đã gần một năm Tiffany yêu đơn phương Taeyeon, tệ hơn là cậu còn không biết đến sự tồn tại của cô.

Hôm đó sau buổi tan trường, Tiffany như thường lệ tìm kiếm bóng dáng của Taeyeon trong đám học sinh lao nhao như cái chợ vỡ ở trước trạm xe Bus. Nhưng cô thất vọng thu lại ánh nhìn, Taeyeon không có trong đám người đó. Chiếc xe Bus dừng lại ở trạm, cô quyết định sẽ đợi chuyến sau, cô không muốn chen chúc với đám người kia, với lại cô thử ngồi chờ, biết đâu sẽ gặp được cậu.

" Tiffany, không lên xe à " một đứa cùng lớp nhoài người ra ô cửa sổ hét về phía cô.

" Mình đi chuyến sau " rồi cô vẫy tay tạm biệt khi thấy chiếc xe lăn bánh rời đi.

5 phút, 10 phút, 15 phút... chiếc xe Bus tiếp theo chuẩn bị dừng ở trạm. Cô ngó nghiêng về phía trường học, chắc hôm nay không gặp được cậu rồi. Cô buồn bã bước lên xe, chọn cho mình một ghế ở gần cuối. Chuyến này cũng không đông lắm, trên xe còn trống vài chỗ nữa, chiếc xe lăn bánh được một mét rồi dừng lại, một dáng người nhỏ con, hớt hải chạy lên xe.

" Cháu cảm ơn " Taeyeon nở nụ cười cúi đầu với bác tài.

Tiffany bị giọng nói quen thuộc của cậu thu hút, gương mặt buồn bã khi nãy sáng bừng, thiếu chút nữa là cô đã khoe ra mắt cười của mình rồi. Taeyeon tiến về phía cuối xe và ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Tim Tiffany dừng lại một nhịp, trên xe còn nhiều chỗ trống, sao cậu lại chọn chỗ ngồi cạnh cô. Chưa bao giờ Tiffany được gần Crush của mình như vậy, trước đây cô chỉ dám nhìn cậu từ xa, lúc nào cũng giữ khoảng cách an toàn cho bản thân để cậu không thấy được mình. Mùi nước xả vải trên quần áo của Taeyeon xộc vào mũi cô, là mùi sữa nó nhẹ nhàng, ngọt ngào hệt như cậu vậy. Cô bối rối ngồi dịch vào một chút. Tiffany hồi hộp chết đi được, cô không dám nhúc nhích, sợ mình sẽ làm hành động gì ngu ngốc trước mặt Taeyeon. Hai tay đặt trên đùi dứt dứt gấu váy, cả người Tiffany cứng đờ ra, cô thực sự bối rối.

[ Oneshot ] Yêu đơn phương - TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ