Chuyện Tường Vi dám trốn học dĩ nhiên đã truyền tới tai Duy Phong. Không ngoài dự đoán của cô, anh đúng là muốn xử đẹp cô trước mặt bạn bè. Và chắc chắn là Tường Vi sẽ chẳng ngu dại gì mà đứng yên một chỗ chịu tội, cho nên cô tìm cách né tránh gặp mặt anh.
Nhưng mà, người ta nói quả không sai, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vượt qua ngọn núi này rồi thì có một ngọn núi khác còn cao hơn, ngay khi cô vừa đến thư viện thì vừa vặn gặp Hồng Vân ở ngoài cửa.
Cô ta hơn Tường Vi một tuổi, trước nay vốn dĩ không ưa thích gì Tường Vi. Đối với con gái thì có rất nhiều thứ để so đo, ví dụ như học tập, ngoại hình, bạn trai hoặc là gia đình quyền thế,... Trong trường vẫn rất hay có mấy nhóm bà tám đem hai người so sánh với nhau. Hồng Vân thực rất đẹp, rất sắc sảo, khuôn mặt luôn thích trang điểm đậm, còn Tường Vi thì mỹ lệ hơn rất nhiều, nét đẹp cũng phù hợp với hình ảnh nữ sinh trung học điển hình.
Bạn bè vẫn hay truyền tai nhau rằng, nếu một ai đó muốn tìm người giải tỏa tâm trạng nhất thời thì có thể đi gặp Hồng Vân, còn nếu muốn nhất kiến chung tình thì Tường Vi là lựa chọn duy nhất. Dĩ nhiên vẫn có nhiều người yêu thích vẻ đẹp chín chắn của Hồng Vân hơn là Tường Vi trong bộ dạng nữ sinh ngây thơ.
"Coi ai tới kìa, công chúa thanh khiết trong lòng đám nam sinh của trường."
Hồng Vân cao giọng châm chọc, trước nay cô ta đều thích gây hiềm khích với Tường Vi kiểu vậy. Mà Tường Vi lại vô cùng thản nhiên, coi xét đối phương một lúc rồi trả lời một câu có vẻ không ăn khớp với nội dung đang nói chuyện cho lắm.
"Lông mi giả của chị bị rớt rồi kìa."
Như một con sư tử bị giẫm phải đuôi, Hồng Vân vội vàng lôi chiếc gương nhỏ từ trong túi áo ra, ngắm nghía. Không hề, lông mi giả vẫn bình thường, tràng mày tô vẽ cũng rất đều đặn, son cũng không bị lem mà lớp phấn trang điểm cũng không nhợt nhạt chút nào. Tức thời, cô ta nhận ra là bản thân đã bị Tường Vi lừa, mà đây lại không phải lần đầu nữa.
"Ô, hóa ra hôm nay chị cũng trang điểm à?"
Hồng Vân nghe giọng nói giả vờ vô tội của cô, khuôn mặt nhanh chóng biến thành căm phẫn, trừng mắt nhìn Tường Vi. Trong đầu cô ta vụt một tia sáng, mấy hôm trước cô ta nghe ba mình có nhắc đến chuyện muốn liên hôn với nhà họ Trịnh, cậu chủ của JK Land- Central Trịnh Khánh Vũ. Thoắt cái, Hồng Vân hất mặt kiêu ngạo nói.
"Tôi cho cô biết, rất có khả năng tôi trở thành chị dâu của cô, cho nên 'em chồng' à, nói năng phải biết giữ chừng mực với tôi đi. Sau này, tôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ Trịnh gia, còn cô cũng chỉ là con gái nuôi của nhà họ Trịnh mà thôi."
"Thế hả?" Tường Vi không hề giận dữ, ngược lại còn rất thản nhiên phối hợp với cô ta vì cái chủ đề nhạt nhẽo này. "Mà tôi cũng tò mò muốn biết chị sẽ dùng cách gì để trở thành chị dâu tôi. Cũng nên nhắc nhở chị trước, Khánh Vũ không phải là loại người thích ăn bừa loại hàng không sạch sẽ đâu, như chị chẳng hạn."
"Cô..." Nét mặt cô ta tím ngắt lại, phẫn nộ tột cùng. Trong khi đó, Tường Vi vẫn thản nhiên với tay lấy cuốn sách ở trên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...