oneshot

893 99 13
                                    

Thả mình xuống chiếc ghế sô pha, Kim Taehyung không biết bản thân đã nằm như vậy được bao lâu rồi. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, nặng nề cố đưa mình vào giấc ngủ. Tiếng nói xì xầm vẫn phát ra từ cái radio cũ đặt đối diện, về một cơn bão sắp kéo tới hay về một cái gì đó không rõ nội dung, cậu không quan tâm, dù sao thì trong cái thời bình này, sẽ chẳng có chuyện gì quá tệ diễn ra đâu.

Đưa mắt nhìn ra bầu trời nửa giây trước vẫn còn xanh, từng đám mây đen kịt dần kéo đến che phủ như một cái bánh nướng quá lửa, Kim Taehyung mơ màng cảm nhận từng cơn gió lạnh cắt da lướt trên mặt, tiếng những cành cây khô bị quật, đập vào tấm kính cửa vang lên thật nổi bật bao trùm cả không gian lặng yên không tiếng động. Trong căn nhà không bật đèn, níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, cậu bước ra, với tay cài then đóng nốt cánh cửa chính còn hơi hé, cái bóng đèn le lói nhỏ xíu của cái radio trở thành nguồn sáng duy nhất, bóng của Kim Taehyung đổ dài, cùng với mấy món đồ xen lẫn, chồng chất lên nhau, cô đơn đến lạ.

Cậu là thầy giáo dạy Ngữ Văn ở trường học địa phương, ngôi trường nhỏ bé xinh xắn tít tận trên đồi, nó nằm một mình đơn độc hay mức lương chỉ đủ sống, tất cả đều không quan trọng, bọn trẻ dễ thương và hiểu chuyện mới là thứ giữ chân cậu ở lại nơi đây. Nhưng hôm nay, Kim Taehyung thề rằng, đây là một ngày tồi tệ nhất trong chuỗi ngày tồi tệ kéo dài của cậu. Một trong những đứa học trò yêu dấu của cậu đã đánh nhau với đám trẻ trường khác. Sua là đứa nhỏ Kim Taehyung thương nhất, thằng bé với mái tóc bạch kim và đôi mắt sáng ngời, nó thường quấn lấy cậu chỉ để đòi nghe một câu chuyện cổ tích hay luyên thuyên về một bài thơ mà nó vô tình tìm được, thằng bé yếu ớt mỏng manh đến nỗi tưởng chừng như một cơn gió thổi qua cũng làm nó tan biến, thế mà hôm nay, nó ngồi đối diện Kim Taehyung, đôi đồng tử màu xanh thẵm nhìn đăm đăm vào khoảng trống giữa hai chân. Căn phòng thì chật ních là người cùng với hai cái mái sưởi đang chạy hết công suất, nhưng có vẻ không khí trong đây chả ổn hơn cái bầu trời ở Nam Cực là bao.

Nạn nhân là một đứa trường khác, hơn Sua 3 tuổi và cao hơn cả hai cái đầu, giờ đang nằm trong bệnh viện với gần chục mũi khâu ở đầu và miệng, mọi lời trách móc cùng chất vấn dồn vào sinh vật nhỏ bé đó, kèm theo sự kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai hỏi lí do tại sao. Mẹ thằng bé cũng đến, bà ấy cứ thút thít mãi, bọn họ nói rất nhiều, nhưng Kim Taehyung lại chẳng để tâm, cậu chỉ hướng ánh mắt đến Sua, hơn bao giờ hết, cậu thật sự rất muốn ôm nó vào lòng, luồn tay vào những lọn tóc xoăn, dịu dàng nói rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng thay vào đó, cậu lại ngồi im, chẳng nói gì, chẳng làm gì để mọi thứ dần rơi vào im lặng.

Mọi chuyện kết thúc sau 1 tiếng 30 phút đồng hồ, với sự xin lỗi thành khẩn của mẹ Sua, và số tiền đền bù tương xứng, cậu nhận nó về phần mình. Đó là một số tiền lớn và cậu không phải một nhà từ thiện với tấm lòng trắc ẩn cao thượng, chỉ là cái cảm giác đồng cảm sâu sắc trong tậm thâm tâm, đây là điều đúng đắn

Lần đầu tiên, sau 18 năm ròng rã, cơn ác mộng về những cây cột lửa khổng lồ đã thôi đeo bám Kim Taehyung, vì hôm nay cậu đã không ngủ. Gương mặt đẫm trong nước mắt cùng câu nói của người đàn bà khốn khổ ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí của cậu như một làn khói không tan ma quái.

YoonTae | World WarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ