VII

4.5K 310 2
                                    

"Seungwanie.."

Seungwan thoáng giật mình bởi miệng người kia đang gọi tên mình. Bây giờ là 6 giờ sáng, Seungwan đã để Joohyun gối đầu trên tay mình suốt 8 tiếng đồng hồ, Seungwan cũng không có ý định đẩy Joohyun ra.
Seungwan chưa bao giờ có ý ghét bỏ Joohyun như cách đối xử với Joohyun cả, Seungwan chỉ là cảm thấy chán ghét gương mặt mà Joohyun đang mang, nó khiến Seungwan thêm đau lòng mỗi khi nhìn thẳng vào. Joohyun nhích người vào gần Seungwan hơn, thời tiết ở Thái Lan không có lạnh vào sáng sớm đâu, Joohyun thật ra đã tỉnh từ lúc bản thân mơ màng gọi tên Seungwan rồi, Joohyun chỉ muốn biết Seungwan có đẩy nàng ra hay không nhưng thật may là Seungwan để yên cho Joohyun ngủ

"Nếu chị không mang gương mặt này, chắc tôi có thể dễ dàng yêu chị rồi"

Joohyun cảm thấy khó hiểu, tại sao khi nàng xinh đẹp thế này thì Seungwan lại không thích? Chả lẽ Seungwan thích những cô gái xấu xí sao?

"Tôi không hề ghét bỏ chị, tôi chỉ thấy chán nản khi nhìn thấy gương mặt của chị thôi Joohyun à"

Seungwan nói thêm câu đó rồi chìm vào im lặng.
Gần 7 giờ Joohyun mới chịu rời khỏi vòng tay Seungwan đi vào toilet, Seungwan nằm bất động nhìn lên trần nhà, liên tục thở dài.
Buổi ăn sáng diễn ra trong sự im lặng của hai người, ông bà Bae cùng ông Son mải mê nói chuyện công việc cũng không để ý đến sự khác lạ của hai người. Ăn xong, 5 người đi ra công trình giám sát

" Quản lí Kim, đưa tôi xem sổ sách mua các thiết bị"

Seungwan và Joohyun nhìn xung quanh công trường, cả hai tập trung xem vào bản thiết kế với nghe mấy lời nói của quản lí Kim về công trình. Cả buổi sáng đầu tiên lại Hua_Hin 5 người đã dành cho công trình, xem xét công trình cùng chính sách đãi ngộ công nhân, chăm sóc công nhân tốt thì công trình mới nhanh được hoàn thiện và có kết quả tốt được.
Buổi chiều, Joohyun sau khi xong công việc với quản lí Kim liền đi tìm Seungwan, cô đã biến đi đâu mất kể từ khi xem xong công trình. Joohyun đi ra bãi biển, có một đôi giày thể thao màu trắng được đặt ngay ngắn trên bờ, có những dấu của lòng bàn chân in trên bãi cát, Joohyun biết đôi giày đó là của Seungwan, nàng vội đi theo dấu bước chân, không quên cầm theo đôi giày

"Seungwanie.."

Joohyun cứ gọi tên cho đến khi thấy Seungwan đang ngồi trên khúc cây lớn, Seungwan đang nhìn vào màn hình điện thoại, nghe tiếng gọi Seungwan vội vàng cất điện thoại đi

"Em đang khóc sao Seungwanie?"
"Không có"

Joohyun ngồi xuống cạnh Seungwan, Seungwan muốn rời đi nhưng Joohyun đã giữ lại

"Chị không biết trong điện thoại của em có gì lại khiến em đau lòng nhưng chị muốn em kể cho chị nghe, giữ mãi trong lòng không phải là cách tốt đâu Seungwanie"

Seungwan kiềm hơi thở dài mệt mỏi của mình, ngồi xuống lại bên cạnh Joohyun

"Nếu chị biết tôi ghét chị vì một lí do ngu ngốc, chắc hẳn chị sẽ không muốn gả cho một người như tôi đâu"
"Tại vì chị mang gương mặt nào đó rất giống với người em từng yêu phải không?"

Seungwan im lặng, Joohyun lại nói tiếp

"Chị không giận em vì tỏ ra thô lỗ với chị, chị cũng không yêu cầu em phải yêu thích chị, chị là vợ sắp cưới của em mà, hãy để chị chăm sóc em được chứ?"

Joohyun ân cần nói, Seungwan cảm nhận được sự ôn nhu trong từng lời nói của Joohyun, Seungwan không dám nhận

"Chị là một người dễ chấp nhận mọi chuyện như vậy sao? Nếu tôi cưới chị, tôi yêu chị thì tôi nghĩ đó là tình yêu mà tôi dành cho Irene thôi"

Seungwan mở khóa điện thoại, đem tấm ảnh  của Irene cho Joohyun xem, gương mặt rất giống nữa là đằng khác, Joohyun soi từng nét trên khuôn mặt, hai người chỉ khác là Irene có nốt ruồi nhỏ ở xương quai xanh.

"Irene rời bỏ tôi khi chúng tôi yêu nhau được 1 năm, chị ấy vì tai nạn mà mất"
"Cô ấy thật sự giống chị"
"Phải, chị  ấy xinh đẹp như chị vậy, hoàn hảo.. nhưng số của chị ấy không được như chị, chị ấy chết trong đau đớn"

Lòng Seungwan đau rát như bị ai dùng dao đâm vào, mỗi lần nhắc đến Irene, lòng Seungwan lại nhói lên từng cơn

"Vậy tại sao em không nghĩ chị là Irene mà yêu lần nữa? Em còn quá trẻ để suy nghĩ rằng sẽ không yêu thêm ai nữa"

Seungwan tròn mắt nhìn Joohyun, thể loại gì đây? Chấp nhận để Seungwan yêu với một ý nghĩ là người khác sao?

"Đề nghị của chị kì cục rồi đó"
"Seungwanie.. chị yêu em"

Seungwan mất một lúc mới tiêu hóa hết câu nói của Joohyun

"Joohyun.."
"Được không Seungwan?"
"Chúng ta chỉ là do người lớn ép buộc, điều đó tôi không thể đâu, nếu chị muốn thì chúng ta có thể kết hôn sớm nhưng còn yêu? Tôi nghĩ sẽ rất khó"

Seungwan đứng dậy, đi vào khách sạn trước, Joohyun buồn bã đi vào sau, Seungwan gõ cửa đi vào phòng ông bà Bae

"Cô chú, con muốn hôn lễ diễn ra nhanh nhất có thể"

Ông bà Bae vui mừng

"Thật sao Seungwan? Vậy được rồi, cuối tuần này tổ chức luôn"
"Vâng"

Seungwan đi sang nói với ông Son xong rồi mới về phòng, Joohyun ngồi trên sofa, dán mắt vào màn hình TV

"Em không muốn kết hôn thì đừng cố ép buộc bản thân"
"Đó là điều dễ dàng nhất tốt có thể làm để đáp lại câu nói của chị, có lẽ chúng ta sẽ về lại Seoul để tổ chức lễ cưới vào cuối tuần này"
"Ừ, chị biết rồi"

End VII
Diễn biến khá nhanh, dự kiến đến là end fic

[WenRene] Em Sai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ