Hopemin

559 44 9
                                    

Tôi và em- Park Jimin quen nhau khi tôi chỉ là sinh viên năm ba trong khi em chỉ là năm nhất.

Gia đình em khá giả và gia giáo. Tất nhiên gia đình em sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của chúng tôi , bất chấp mọi sự ngăn cản , kì thị từ gia đình, xã hội, ngay cả bạn bè xung quanh, em vẫn đứng về phía tôi và bảo vệ tôi. Vậy mà em chẳng bao giờ than vãn một lời với tôi, em vẫn tươi cười như đứa trẻ, vẫn tin vào tình yêu màu hồng ấy,...Jung Hoseok này đã yêu em vì như thế... và sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Nhưng đó chỉ mãi là Park Jimin của ngày hôm qua, một Park Jimin mà tôi đã hết lòng yêu thương, một Park Jimin với nụ cười trong sáng và dễ thương,... tất cả chỉ còn là quá khứ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm nay, mưa rất lớn, tôi vẫn đợi Jimin về ăn cơm như mọi ngày, nói là 'đợi', nhưng tôi biết em lúc nào cũng về muộn với nồng nặc là mùi rượu và nước hoa của các cô gái, rồi tôi cũng là người ăn cơm một mình mà thôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng...

Jimin bước vào nhà với nồng nặc mùi rượu như thường lệ, rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa.

- Em có đói không ?! Anh nấu cái gì cho em ăn nhé.

Tôi nói, rồi quay xuống bếp. Nhưng đi được vài bước thì.....

- Jung Hoseok, em có chuyện muốn nói với anh.

Tôi hơi giật mình, Nhưng cũng bình tĩnh lại.

- Em có chuyện muốn nói thì cứ nói đi, anh đang nghe đây

1s....

2s...

3s...

- Chúng ta... chia tay đi.

Jimin vừa thốt lên. Giật mình.... ngạc nhiên ... và thất vọng

- Em xỉn quá rồi Jimi...

- Em không có say xỉn gì hết ! Em đã nói rồi ... Chia... tay... đi..

Tôi còn chưa nói hết câu với một chút hy vọng em đang say xỉn quá thôi. Nhưng tia hy vọng ấy đã dập tắt nhanh chóng... Tôi biết rồi cũng có ngày hôm nay thôi mà, em đã thay đổi quá nhiều Jimin à...

Tôi gằng giọng để không bật khóc

- Lý do ?! Tại sao em lại như vậy...

- Lý do ư ?! Tôi đã đủ trưởng thành để biết rằng: Tôi không phải một thằng..... gay..... như anh. Em... đã .... yêu một người con gái

Tôi lặng mình trước câu nói của em. Phải, tôi chỉ là một thằng mồ côi từ nhỏ vì cha mẹ bị tai nạn giao thông mà qua đời, Tôi lớn lên nhờ dì của mình, Nhưng dì luôn hời hợt với tôi vì nhà dì nghèo mà giờ phải nuôi thêm tôi. Tôi biết chứ.... Nhưng tôi phải cố gắng chịu đựng. Tôi tưởng chừng tương lai của tôi chỉ là màu xám u buồn.... Nhưng đó chỉ là tôi đã thấy em- Park Jimin. Người đã cho tôi thêm nhiều nghị lực và niềm tin trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Và tôi đã yêu lấy em từ lúc nào tôi cũng không biết.

[ Chuyển ver ] Hopemin - [ SE]- ( Oneshot ) Em xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ