_ Chap 1 _

67 5 8
                                    

" Không hiểu sao quen em tôi thấy Matcha ngon như vậy ? Em thỉnh thoảng ngọt lịm, cũng thỉnh thoảng còn sắc vị chát của Matcha, dù nói gì thì thấy em tôi vẫn thấy là người đẹp nhất về đêm lẫn ngày "

_______________________________________________________________________________

Cầm cốc Matcha nóng trên tay, tôi lặng thầm nghĩ về những ngày được quen em, biết đến em - người mang cảm giác thú vị của hương Matcha đến nơi đây. Đã 3 năm nhưng tôi vẫn chưa thể khẳng định được một điều, em đã CHẾT .... Em khẽ đến bên tôi, thoáng làm tôi vui buồn như một cơn gió rồi lẳng lặng biến mất theo chiều gió như hạt bụi về biển khơi làm tôi có đục lấy một phần trái đất cũng không thể tìm em - người tôi hằng đêm suy tư tới, chưa chạm lấy hơi nồng ấm trên đôi môi nhau mà em đã bỏ tôi đi một cách nhẹ nhàng mà vô tâm.

Tôi không thể trách móc được ông trời vì Người đã đem em đi, em bỏ tôi làm tim tôi vỡ vụn. Muốn bỏ đi cùng em nhưng chỉ vì câu nói "Anh phải sống tiếp phần em và cứ coi như em đang tồn tại này ! " thì tôi lại như quạnh lòng lại, không nỡ từ bỏ vì tôi vẫn đang sống phần của em. Lục lại những tấm ảnh mang nụ cười đượm nắng ấy của em tôi không thể nào ngừng tuôn trào hàng lệ, làm sao để quên đây ? Yêu người khác để đắp lại chăng ? Không, dù yêu ai vẫn vậy thôi mà, vẫn có một lỗ hổng nhỏ xuyên nhẹ qua tim làm tôi càng nhớ người thường hay hờn dỗi vì toàn thấy tôi uống nhiều café đến không kìm được, người thường mang những cốc Matcha phả nhẹ hơi ấm lên mặt tôi, tôi nhớ em, nhớ nhiều lắm !

Ngày hôm ấy cũng chính là lần cuối cùng em giận tôi và cũng là lần cuối cùng tôi có thể ở cạnh nghe em mắng mỏ. Em sống như chết khi biết mình có khối u lớn trong não, tôi thừa hiểu những biến cố xảy ra trong quá khứ em phải chịu đựng và nếm trải khó khăn và mệt nhọc như nào, tôi đã cố gắng làm em vui khi cạnh tôi nhưng thật sự tôi không hoàn hảo như bao người để em nhiều khi vẫn cảm thấy muộn phiền. Trước ngày em biết kết quả một tháng tôi thấy em khác hẳn, người em hốc hác xanh xao, thỉnh thoảng mỗi khi em khẽ khóc thì em lại thường ôm đầu mình rồi nín, không phải vì em đỡ buồn mà bởi vì em cảm thấy mỗi khi mình khóc lại thấy như ngàn nhát dao cứa vào đầu. Em chỉ biết lặng thầm chịu đựng từng ngày ...

Tôi thấy em luôn cười, nụ cười nắng mai phá tan cái lạnh giá ngày đông. Em luôn khuyên nhủ, nhắc tôi phải giữ cẩn thận và chú trọng tới sức khỏe bản thân. Em nói rằng mỗi khi nhìn thấy những cốc Matcha hãy nhớ đến em, tôi hỏi lí do em thích Matcha, em không trả lời, chỉ khẽ cười trừ. Đến ngày em buông tay với thế giới có tôi thì tôi mới nhận ra rằng em yêu nó chỉ đơn thuần vì nó giống với em. Matcha chan chát khi pha loãng giống em thấy đau và nhạt nhòa nước mắt khi phải chịu nhiều oan uổng. Matcha ngọt khi pha thêm chút sữa giống em thấy hạnh phúc khi có tôi ở cạnh làm em thấy mình không cô đơn.

Em từng nói với tôi những điều em phải chịu khi còn nhỏ, em luôn bị mọi người trong nhà ghét bỏ, ruồng rẫy khi bố mẹ em bỏ nhau. Em chỉ im lặng vì cho rằng đấy là điều nên làm, chỉ khóc khi không thấy ai vì dù có khóc to cho toàn thế giới này biết cũng đâu được nhẹ lòng. Em không biết mỗi lúc em khóc thì khối u trong não em cứ thế phát triển, em vẫn nhòe mi cay nước mắt.

Em là người ngỏ lời với tôi, em thầm lặng theo dõi mà tôi vẫn khờ khạo không biết. Tôi là người khá bốc đồng. Mỗi khi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng thì tôi lại tìm đến tách café, từ khi em đến bên thường nói tôi đừng uống nhiều vì có hại cho sức khỏe tôi đã nghe lời em thử uống Matcha. Hương vị ngọt ngào hòa quyện trong tôi như em đến và làm tôi có cảm giác yêu vậy ! Hôm ấy tôi không rõ chuyện gì nữa nhưng tôi thấy tôi là một thằng tồi, khi ấy quá nóng giận tôi đã lôi café ra uống thì em đã đổ đi tách tôi vừa pha, tôi khi ấy không nghĩ được gì đã to tiếng với em và đuổi em đi. Em chẳng nói chẳng rằng chỉ bước vào phòng ngồi, lại những giọt nước mắt rơi khi em thấy buồn vì tôi lần đầu tiên mắng em thậm tệ như vậy.

Một tháng sau đó thấy em có cầm tờ xét nghiệm về tôi chỉ hỏi em sao phải đi khám và bị bệnh gì, em chỉ nói với tôi rằng "Không có gì đâu Taehyung ah ~ Chỉ là em bị viêm phế quản hôm nay đi khám bác sĩ có bảo đỡ hơn hẳn rồi thôi mà ! Anh đừng lo ~ " rồi nở nụ cười đó, nụ cười giả tạo. Tôi thấy em thật tàn nhẫn khi là người đầu tiên làm tôi si mê chết dại như vậy rồi lại ra đi không lời tạm biệt. Ngày tôi phải đứng trước nơi em đang ở cho đến bây giờ cảm thấy hụt hẵng kì lạ, giơ cánh tay về phía di ảnh em đang mỉm cười tôi cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười chua chát và cay đắng tới tận lương tâm. Làm ơn đừng cười với tôi, tôi không xứng đáng được nhận nó, không xứng, hoàn toàn không đáng ....

___________________________END________________________________

Mọi người cho miếng nhận xét nhé !!!~

#Ngựa

(BTS) (VKook) (Two Short) Wake up and say you love me, please !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ