Ước nguyện của người

14 0 0
                                    

Vị đại nhân cai quản một phương, có phu nhân đang kỳ sắp lâm bồn. Lại nói, năm này trời hạn, nương rẫy chẳng được mùa, đúng là hỉ ai cùng song hành.

Đương trên đường về nhà, vị ấy có duyên gặp gỡ cùng nhị vị đạo  trưởng - một già một trẻ. Được tiên đoán rằng, đứa bé của ngài là nữ nhi, và hôm đứa bé chào đời, trời sẽ có sấm sét, mưa vẫn lại đến với vùng.

Vị đại nhân vẫn không tin, đến hôm phu nhân lâm bồn, quả đúng là trời vang tiếng sấm, rồi mưa to cứ thế trút xuống, dân chúng khắp vùng vui mừng reo vang, và tiếng khóc của nữ hài vang lên.

Người làm phụ thân ấy quá đỗi vui mừng, đã tin rồi, cho người vời nhị vị đạo trưởng đến. Nhưng người đã đi rồi, chỉ để lại mảnh khăn: "Nữ nhi của ngươi, mai này bước lên, giành lấy vương vị, kết thúc thời đại sắp suy tàn, đổi mới cả trang sử..."

Hoảng sợ, người liền vứt mảnh khăn vào chậu lửa. Yên yên tĩnh tĩnh lặng lẽ sống, nuôi dưỡng nữ nhi, cai quản bách tính nơi ấy.

Thương hải tang điền...

Nơi chốn cũ tuy không phồn hoa hưng thịnh, dân cư tấp nập... nhưng vẫn là nơi yên bình, dân chúng an cư lập nghiệp...

Thế nhưng, vị quan phụ mẫu cùng gia quyến từng cai quản chúng sinh đó, đâu rồi?

Song thân qua đời, nữ hài trong lời tiên đoán năm xưa giờ tứ cố vô thân, lang thang khắp nơi. May thay kết huynh đệ tỷ muội với hảo bằng hữu, chu du khắp chốn tìm kế sinh nhai, giúp đỡ dân chúng.

Sát na gặp gỡ, là thiên ý hay cố tình sắp đặt? Mà thiếp đã lỡ khắc ghi chàng vào tâm trí?

"Sư phụ, chuyện đồ nhi và nàng ấy gặp gỡ như thế, là thiên ý hay người sắp đặt?"_Chàng thiếu niên anh tuấn tiêu sái cau mày mà kính cẩn, không lấy một tia vô lễ, thắc mắc.

"Ai~ tất cả... đều là thiên ý mà thôi..."_Lão ông mỉm cười sâu xa mà ý vị.

Chỉ do một bức họa, nhập cung thành phi, người mà thiếu nữ ngày nhớ đêm mong gần kề trước mắt, nhưng khoảng cách giữa người thiếu nữ ấy và chàng, sao lại xa quá xa?

Nhờ thông tuệ, nhận sủng ái của bậc đế vương, nhờ khiêm nhường, dù bị bức hại bao lần, đế vương vẫn sẵn lòng chở che nàng, giúp nàng vượt qua bao sóng gió. Chung vu, một đạo thánh chỉ, phế hậu lập phi, một bước giúp nàng ngồi lên hậu vị.

Khoảng cách giữa hai ta, đã xa nay lại xa hơn... tưởng chừng, như thế đã đủ khổ đau, nhưng nào ngờ, không như ý người, một biến loạn này, đã tách chàng và thiếp ra hai thế giới khác biệt nhau, vĩnh viễn chia lìa...

Đế vương đời này vô năng, tới niên tứ tuần mà vẫn là thái tử. Tưởng rằng y đoan đoan chính chính ngồi lên vương vị, nhưng chỉ có giữa họ mới biết rõ, vương vị vốn nhường cho vị tướng quân trẻ tuổi kia... Thế mà, bậc đế vương trước nay chẳng hề hữu tình, lại còn lấy oán trả ân, tìm mọi cách dồn chàng vào tử lộ...

Vì cớ chi? Vương vị vốn là của chàng kia mà... Nếu như... nếu như chàng đứng ở đó từ trước, phải chăng giờ đây chàng đã cùng thiếp sóng vai, cùng nhận lấy kính ngưỡng của quần thần bách tính rồi?

Nếu như... nếu như...

Sao chàng lại ngốc thế? Tướng quân anh minh một đời của thiếp?

Sát na chàng vẫn một lòng trung thành với đế vương trên cao kia, vì không muốn bất trung với quân, vì thời thời khắc khắc trong máu trong tim, chàng mãi là thần, nên... chàng đã... rút kiếm tự vẫn.

Đế vương bàng hoàng, ngẩn người... giây phút này mới chợt tỉnh ngộ. Làm đế vương mà cả đời ngu muội, tin lầm gian thần. Sau này, quần thần bách tính sẽ chẳng còn tín nhiệm, công nhận vị đế vương này nữa...

Cả đời sau này của vị đế vương đó, đều sống trong ăn năn hối hận, chẳng màng triều chính, đều do một tay vị đế hậu đó đứng sau thao túng.

Sát na đó, có hai người nữ tử, cùng thương tiếc cho chàng, cùng lao xuống đỡ lấy chàng. Một là vị đế hậu thông tuệ khiêm nhường, quốc sắc thiên hương, là kiếp nạn đời này chàng phải vượt qua, khả tích... lại không cách nào vượt qua được. Còn lại, chính là tiểu cô nương chốn giang hồ thầm thương trộm nhớ chàng, khả tích... chàng chỉ xem nàng ấy là một muội tử. Tưởng chừng tình cảm nam nữ của nàng ấy cho chàng đã dứt, chỉ còn lại tình cảm huynh muội, nhưng chỉ là nàng ấy biết, nàng ấy không phải chân ái của đời chàng, nên đành từ bỏ...

Thế nhưng, khi thấy chàng vì trung mà tự vẫn, nàng ấy sai rồi, nàng ấy nên lừa dối chàng cả đời, dẫn chàng đi ngao du ngoạn thủy, cùng chàng sống cả đời bình an, bình bình đạm đạm qua ngày. Chỉ cần cả đời này nàng ấy không lấy chồng, thì vẫn là tiểu muội muội trong lòng chàng mà thôi. Chàng vẫn sẽ sống, chứ không phải nhận lấy kết cục thế này.

Thiếu niên tướng quân anh dũng thanh bạch một đời, trong một đêm mà tóc đã bạc trắng. Thân xác đã lạnh lẽo dần, hơi ấm tản mạn mà bay đi, người trong lòng giờ chỉ còn là một khối thân thể lạnh như băng, cứng nhắc, tràn đầy tử khí. Nhưng nét mặt người ấy yên bình, trên môi vương nét cười...

Thiếp chẳng hiểu chàng lúc ấy, vì cớ gì chàng lại vui vẻ đến thế...

Thời gian như mũi tên, năm tháng tựa thoi đưa.

Đế vương nào còn đâu, không dòng dõi kế vị, đế hậu lên ngôi, là nữ đế duy nhất trong lịch sử. Chấm dứt một triều đại dần suy tàn, đổi mới một trang sử,... tất cả đều đúng như lời dự đoán của lão đạo trưởng năm nào.

Trong sương phòng, bạch mạn tầng tầng lớp lớp phất tung bay, thấp thoáng bóng hình nữ tử cao quý nhất đang nằm, đôi phượng nhãn hờ khép nhưng vẫn uy nghiêm.

Thiếu niên một thân bị nội thị tẩy qua một vài lần rồi đẩy vào sương phòng, nương theo lời dặn của nội thị. Bất ngờ bước vào, lại càng làm bạch mạn tung bay lên, đánh thức nữ tử đó.

Mắt phượng dần mở, trong mắt vẫn còn mảnh mơ màng, ngước nhìn kẻ bước vào, tưởng chừng như đã chiêm bao...

" Mị Nương " _ Thiếu niên cất lời thăm dò

Thấy nàng không phản ứng, lại gọi tiếp ba tiếng 'Mị Nương'.

Thân thể nàng chợt chấn động, nhìn thẳng vào người thiếu niên đó. Bất ngờ...

Quân Tiễn, thiếp đã chờ chàng rất lâu rất lâu. Có phải chàng hay không, không sao cả, cả đời này... cứ hồ đồ mãi thôi...

Thán Ca Mạn Lục KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ