Wangho, sau cơn mưa trời có sáng không?
Nếu trời không sáng em sẽ là mặt trời của anh.
Thiệt không? Em chuyên gia trêu chọc lừa bịp người khác mà?
Em chỉ là mặt trời của anh, là Wangho của Sanghyeok.
- Senpai...
- Đừng nói gì hết. Hãy để anh ôm em một lát, một lát thôi Wangho à.
Hai con người, từng là đối thủ, từng đi ngang qua nhau, nhưng định mệnh sắp đặt thế nào lại cùng một đội khi đội của Peanut sau Chung kết thế giới đã giải tán, từng thành viên kí hợp đồng với đội khác, Peanut cũng vậy. Cậu đã về SKT T1, cùng sống với người đi Mid số một thế giới mà cậu ngưỡng mộ đã lâu.
Vậy đấy, đã gần một năm từ người lạ qua đường mà giờ đã sát cánh qua bao trận đấu, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau quậy phá Gaming house. Nhưng hôm nay, ngày 4 tháng 11 năm 2017 này, cái ngày xảy ra trận đấu cuối cùng của Chung kết thế giới, ngày mà người ta khinh bỉ gọi là LCK giữa hai đội Hàn Quốc tại sân Trung Quốc ý. Hôm nay, trong gian phòng thi đấu, cậu được cùng anh đấu hai trận, nhưng lẽ trời định rồi, phong độ hôm nay của toàn đội đều không tốt lắm. Cậu bị thay ra, Blank vào nhằm tìm kiếm bất ngờ xảy ra. Nhưng không, mọi thứ đã tan vỡ khi nhà chính của SKT T1 sụp đổ trước mắt cậu.
Một mình cậu. Trong căn phòng chờ. Không một ai. Thấy được khoảng khắc máy quay lia qua phòng của SKT T1. Quay từng thành viên của đội cậu, từng người gục ngã trên chính bàn phím của họ. Cậu. Lúc ấy thực sự xoa đôi mắt đi, muốn phủ nhận sự thật này.
Cậu thực sự ngồi ngơ ngác nhìn màn hình. Nhìn phía đội bạn cười tươi trong vinh quang, trong tiếng hò reo của khán giả. Cậu cảm thấy có lẽ đã kết thúc rồi.
Cũng cùng một giải đấu, năm ngoái, đội cậu đã dừng chân ở bán kết, cậu đã là người ngồi ngoài đó gục xuống. Cậu hiểu cảm giác ấy nó đau như thế nào. Tinh thần cậu mỏng manh nhưng cậu giống anh, giống ở chỗ cả hai đều có sự tự trọng cao, đều có cái tôi lớn, đều tham vọng và cố gắng vì tham vọng ấy. Và một khi tham vọng ấy không hoàn thành thì mọi thứ trong bản thân sẽ sụp đổ.
Hỏi cậu đau không? Cậu sẽ nói có. Nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn đó là ngồi bất lực trong phòng chờ nhìn anh gục xuống mà khóc, mặc kệ đội bạn qua bắt tay. Lúc ấy, cậu thấy giữa anh và mọi người đã tách biệt nhau không gian rồi. Cậu muốn nhào vào không gian ấy, lôi kéo anh lên nói rằng " Senpai, đừng khóc, đừng gục ngã, có em đây rồi, Senpai !!".
Người thanh niên ngoài kia, mệnh danh Quỷ Vương của thế giới, là người bất bại, mà giờ đây, đã gục ngã rồi, anh gục ngã rồi.
Sẽ không còn khoảnh khắc cậu nhào vào ôm chầm lấy từng thành viên rồi ôm lấy anh, mừng rỡ nói " Chúng ta win rồi!!", vì cậu cảm thấy có lỗi, tự trách tại sao mình lại chơi như vậy, tại sao mình lại để anh thất vọng như vậy?
Từng câu hỏi quay quẩn trong đầu cậu, cậu thẩn người ra mà không để từng thành viên đã vào phòng chờ dọn đồ đạc để trở về.
- Wangho! Dọn đồ đi em!
- À? Dạ....
Cậu nhanh chóng đưa tầm mắt nhìn qua thanh niên mặc áo đỏ tên FAKER kia, anh ấy vẫn còn bối rối, vẫn còn thất vọng. Cậu không biết có nên tiến lên để an ủi không thi bỗng dưng có lực áp lên người cậu.
- Senpai....
- Đừng nói gì hết. Hãy để anh ôm em một lát, một lát thôi Wangho à.
Thân ảnh cao hơn ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ kia. Hai người cứ như vậy im lặng. Nhưng cậu cảm nhận được vai áo mình ướt rồi, ướt thật rồi. Sự đau xót nổi lên, mũi cậu lên men rồi, nước mắt cậu tuôn ra. Nó cứ như cậu đang đang xả sự ấm ức cho người kia vậy, nó cứ vậy tuôn ra thôi. Cậu thấy đau lòng vì anh ấy không nói gì, anh ấy chỉ mặc mọi người mà khóc. Faker người mà cậu biết chỉ có nụ cười ngô ngố nay đâu rồi? Giờ đây chỉ là một thân ảnh ôm lấy mình mà khóc.
- Em sẽ không rời đi chứ Wangho?
Cậu bất ngờ. Mở mắt to nhìn lấy anh. Anh hỏi cậu có về nhà không sau trận này?
- Anh muốn hỏi, em sẽ kí hợp đồng tiếp chứ?
Đúng vậy, ngày 20 tháng 11 này sẽ tròn một năm cậu về đội của anh, một năm đầy sự thay đổi, một năm cậu từ một Peanut ngại ngùng thành một Peanut đầy hổ báo, là em út lại ăn hiếp các anh, là một năm cậu chơi game cùng anh, là một năm cậu quấy rối anh, là một năm lúc nào cũng có anh bên cạnh, là một năm có anh huấn luyện, là một năm cậu gặp được thần tượng của mình.
- Em nghĩ trước hết....
- Sao?
- Anh nên nới lỏng tay anh đi, đừng ỷ đi tập gym là bóp chặt em.
- Ah, sorry mà.
- Cho dù năm nay em vẫn không được cầm cúp, không được thiết kế skin cho tướng em thích.....
- Sao?
-Em sẽ không rời khỏi SKT T1. Sẽ không rời khỏi anh, Senpai. Vì em thích anh, vì em muốn năm sau chúng ta sẽ tàn phá các giải đấu cùng nhau, cùng nhau cầm cúp một lần nữa với danh nghĩ là là SKT PEANUT. Là người đi rừng của SKT T1.
- Wangho ah!
- Nae hyung?
- Em sẽ không là ảo ảnh chứ? Sẽ không biến mất đâu ha? Sao anh thấy bất an vậy?
- Sao anh nghĩ vậy?
- Có được em vì anh rất ngu ngốc, không nhận ra sớm một người như em, có thể vì anh chưa thích em nhiều như em thích anh. Wangho ah~ Thế giới này lớn lắm, đừng là ảo ảnh rồi biến mất nhé!
Bất cứ lúc nào anh buồn hay vui đều chia sẻ cùng cậu, giây phút này đây lại yếu đuối, không tin việc cậu ở lại cùng anh, chọc anh giận anh cũng chỉ thổi phù phù chả động đậy gì cậu. Bây giờ đây, khoảng cách giữa hai người là rất gần, cậu chậm rãi gối đầu vào lòng anh, bàn tay của anh lại gắt gao nắm lấy tay của cậu, mà cậu cũng quên rút về. Mặc anh nắm lấy.
Họ cùng cười, cùng an ủi các thành viên khác. Họ trở về vị trí họ vốn có, là Thần rừng và Quỷ Vương. Họ. Một lần nữa sẽ trở lại cùng các thành viên, sẽ càn quét giải đấu, cùng nhau ôm nhau cười trong niềm vui sướng, dưới danh nghĩa SKT T1.
![](https://img.wattpad.com/cover/127754258-288-k781409.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{FAKERxPEANUT}{HE} {Fanfic} Nothing is Over. Because You are my FAKER.
FanfictionNothing is Over. Because You are my FAKER. AU: AY aka Americano Y. Pairing: Faker x Peanut. Note: My story in tonight. Pls don't copy. Hôm nay có lẽ là ngày chúng ta buồn nhất, phải không? Nên tui sẽ không ngược hai người đâu. Sắp tới cũng là ngày...