IX

4.1K 291 6
                                    

Mỗi ngày trôi qua của Joohyun là bên cạnh một Seungwan ôn nhu, rất khác với Seungwan đanh đá của những ngày đầu mới gặp, điều đó khiến Joohyun cảm thấy hạnh phúc đến lạ, mặc cho những hành động đó là trách nhiệm, không phải xuất phát bằng tình yêu.
Seungwan chứng minh đươck với mọi người là bản thân không vô dụng như mọi người nghĩ, Seungwan cảm thấy nhẹ nhõm bởi những lời đàm tiếu đó đã bị xóa bỏ.
----

"Seungwanie"
"Đi thôi"

Hai người tay trong tay bước trên thảm đỏ, nơi diễn ra bữa tiệc của giới thượng lưu, cuộc họp mặt này là để những doanh nghiệp trẻ được học hỏi và gặp mặt những doanh nghiệp lớn tuổi và có tiếng, Seungwan cùng Joohyun nửa bước không rời, Seungwan gặp ai, Joohyun gặp người đó, Seungwan nói chuyện với ai, Joohyun sẵn sàng tiếp chuyện cùng  khiến mọi người xung quanh có chút ghen tị cho cặp đôi trẻ tuổi này
Bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ, trời đêm khá muộn
Cả hai trở về căn nhà thân thuộc, Joohyun tựa vào vai Seungwan cùng xem bộ phim ngắn. Hai người chưa muốn ngủ ngay

"Seungwanie, em nghĩ chúng ta cứ như thế này trong bao lâu?"
"Nếu chị muốn dừng lại, em sẽ nghe theo chị"

"Seungwanie.. chị chưa hề muốn dừng lại"

"Em có bao giờ nghĩ bên chị là một công việc cực khổ với em không?"
"Không hề, chị giúp em chấn chỉnh được nhiều thứ, bên cạnh em những lúc em cần nhất, bên chị là một điều tốt"

Seungwan ngọt ngào nói câu đó, Joohyun đặc biệt ấm lòng. Mối quan hệ mù mịt này làm người ta khó hiểu, không yêu nhưng sẵn sàng nói những lời sến quá đỗi ngọt ngào.

"Vậy còn chuyện bố Son muốn chúng ta có con thì.."
"Chúng ta không cần phải như nam nữ, chỉ cần qua cuộc cấy ghép thì sẽ tạo ra một bé bỏng thôi"
"Chị hay em sẽ mang thai?"
"Em không muốn thấy chị cực nên việc mang thai cứ để em"
"Chị muốn mang thai hơn Seungwanie, chị muốn biết cảm giác tự hạ sinh ra một bé bỏng là như thế nào"
"Được thôi Joohyun, nhưng em nói trước là rất đau đấy"
"Làm như em đã từng sinh con vậy ấy"
"Em biết vì Irene đã từng nói với em là khi sinh con, người phụ nữ sẽ đau như 20 chiếc xương sườn của họ bị gãy vậy"
"Irene cho em biết nhiều thứ quá nhỉ?"
"Vâng.. vì chị ấy thích đọc sách"

Joohyun im lặng nhìn cách Seungwan cười khi nhắc đến Irene, có vẻ họ yêu nhau rất sâu đậm. Joohyun nhẹ nhàng để bản thân nằm thẳng xuống giường

"Chị không muốn xem nữa à?"
"Ừ, chị mệt rồi"
"Vậy em tắt ngay"

Seungwan tắt màn hình TV, tắt luôn đèn phòng, nằm hẳn xuống đưa tay ôm lấy eo Joohyun

"Ngủ ngon nhé Joohyun"

---
Tại sân bay Incheon

"Irene, Joy unnie"

Yeri đã đứng đợi hai người họ khá lâu, gió lạnh của ban đêm khiến Yeri run lên

"Yeri ah~"

Hai người chị lớn ôm lấy cô em gái nhỏ của mình, đã hơn 2 năm chỉ gặp nhau qua video call rồi còn gì

"Hai chị khỏe không? Irene unnie, chị lại gầy nhom rồi"
"Cô lo cho cô trước đi, đã nói không cần đón mà, sáng mai còn phải đi học không phải sao?"
"Haizz, hai chị về em phải đến đón chứ, vả lại em thức khuya quen rồi"
"Hai người định trách móc nhau đến bao giờ? Joy đây thấy lạnh rồi đó"
"Taxi đang đợi chúng ta, mau về thôi"

Cả ba người lên taxi, trở về căn hộ của Yeri trong dãy chung cư.
Irene vừa trở về nhà liền trở thành bà chị già đảm đang ngay, xén tay áo đi vào bếp

"Chà, Irene unnie mà ở đây quài chắc em béo lên mất"

Yeri  vừa nói vừa không ngừng  nhai thức ăn trong miệng

"Thôi đi cô, vì Joy nhịn đói với tôi từ lúc trưa đến giờ nên tôi mới nấu thôi"
"Em mặc kệ, từ hôm nay em không phải dậy sớm tự lo ăn uống rồi" - Yeri phấn khích ăn
"Về rồi chị có định làm gì nữa không?"
"Chắc là không hoặc đi gặp em ấy, nói rõ chuyện quá khứ"
"Irene unnie, chị đã thấy vợ của chị Seungwan chưa? Xinh như chị vậy, em không tin lại có hai người giống nhau như vậy? Chị về hỏi thử cô chú chị có chị em rơi rớt nào không ấy chứ, mà công nhận, mỗi khi hai người họ bên nhau cứ hạnh phúc.. á"

Joy dùng tay nhéo lấy bắp đùi Yeri dưới bàn vì lời nói thiếu suy nghĩ kia

"Đau em"
"Lo ăn đi, không có xen vào chuyện người lớn"
"Chị lớn hơn em có 2 tuổi thôi, làm như lớn lắm ý"
"Lo ăn đi.. mà Irene unnie, chị có chắc sẽ đi gặp chị ấy không?"
"Joy à, chính em là người khuyến khích chị trở về, bây giờ lại hỏi như vậy?"

Irene nhíu mày nhìn Joy

"Thì.. em suy nghĩ lại rồi, lỡ như chị về đây biến thành cáo già phá nát gia đình nhà người ta thì sao?"
"Nếu Seungwan trước giờ một mực yêu thương chị thì chị có thể sẽ làm như vậy"
"Chị à.."
"Chị đùa thôi, chị đều cho Seungwan quyết định"

Bữa cơm khuya kết thúc, Irene ra sofa nằm vì giường của Yeri chỉ đủ nhắc nổi thêm Joy.
Irene ngả người lên sofa, đem bức ảnh duy nhất Irene còn xót lại về Seungwan, bức ảnh bị cháy mất một góc. Irene nhớ về ngày trước, ngày bà Son cho người đến ép buộc Irene rời bỏ Seungwan, đơn giản vì cái hôn ước kia và gia thế Irene không hề tốt. Đem mọi thứ của hai người đi đốt, may mắn còn tấm ảnh cả hai đã chụp lúc đi Hua_Hin này xót lại, bà Son lừa Irene đưa Irene qua Mĩ, cho người dàn cảnh tai nạn cho rằng Irene đã chết.

"Em sẽ tha thứ cho chị chứ Seungwan?"

End IX

[WenRene] Em Sai RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ