1. Park

79 13 8
                                    

"Jimin... dậy mau mặt trời ló tới mông rồi."

Cái âm thanh trong trẻo đấy không của ai khác ngoài Dohyun cả. Nó là một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi nhưng lại rất tinh nghịch, điều đó khiến cho phụ thân suốt ngày luôn phải phát điên lên. Chuyện mà tiếp theo nó sẽ làm sau khi ngồi trên người Jimin chắc chắn lại phát sinh ra vụ khủng bố vào buổi sáng yên bình như bây giờ.

Không quá mạnh bạo, chiếc quần short của Jimin được tuột ra chỉ vỏn vẹn vài giây và hiện giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay bé xíu của Dohyun. Khuôn mặt bầu bĩnh có chút biến đổi ngay sau đó, hai tai đỏ bừng lên khi cảnh tưởng mang đậm chất người lớn đập vào mắt nó. Dẹp đi cái vẻ hoang mang vài giây trước, Dohyun hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tuông ra câu lời tràn giang đại hải.

"Jimin... đi ngủ không mặc quần lót, cố ý đầu độc tâm hồn trong sáng của trẻ con à? Hentai a!"

Bị đánh thức bởi tiếng hét kinh hãi, Jimin đột ngột bật dậy vô tình làm Dohyun lăn xuống đất, cảm nhận được sự trống vắng nơi thầm kín anh tức giận ngó xuống con cún vụng trộm chết tiệt đang tỏ vẻ ủy khuất dưới kia.

"Ai mới biến thái hả? Còn chưa chịu cút ra ngoài?!"

Jimin vừa dứt lời, Dohyun vội đứng dậy ném chiếc quần vào mặt anh rồi giơ ngón giữa; trong phòng chỉ còn lại anh sau khi nó bỏ ra căn bếp. Thiệt tình, suốt ngày Jimin cứ đau đầu bởi do mấy cái trò phá phách của nó, vợ của anh bỏ đi đã hai năm kể từ đêm định mệnh ấy, anh chẳng muốn nghĩ hay nhắc đến căn nguyên lần nào nữa, mọi thứ bây giờ cần làm đơn giản là nuôi nấng Dohyun thôi. Không, phải nói rằng rất phức tạp luôn ấy nhất là khi phải nuôi một đứa háu ăn như nó với tình trạng thất nghiệp của anh hiện nay. Vừa vệ sinh cá nhân xong, Jimin tức tốc chạy vào bếp ném ánh nhìn tăm tối vô con cún nhỏ bé kia. Dohyun giương đôi mắt long lanh ngắm từng động tác nhanh nhẹn của anh trong việc nấu nướng, nó bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế chính là do cái bao tử đang phát tín hiệu đỏ. Suốt bữa sáng, mặc dù Jimin liên tục tằng hắng nhưng Dohyun cứ thỉnh thoảng ngó chằm cái quần jeans, chỗ ẩn dấu trái dưa leo đang cương cứng mà anh mặc.

"Nhìn đủ chưa?" Jimin chau mày lên tiếng

Dohyun nghe thấy liền ngẩng mặt làm ngơ, nó đổi chủ đề nhanh chóng chả khác gì lật sách: "Kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi. Jimin sẽ đăng ký trường tiểu học nào cho con vậy?"

Jimin đột nhiên dừng đũa, ngẫm một lúc rồi đáp có vẻ bất lực: "Chắc là trường SM!"

"Không phải trường BL sao?"

"Viêm màng túi rồi." trả lời xong, Jimin chán nản gom mấy cái dĩa lại và ném chúng vào bồn rửa.

Nhân cơ hội Dohyun chồm người về phía trước chộp lấy miếng xúc xích từ chiếc dĩa của Jimin lắp đầy miệng, nó cư nhiên tỉnh bơ nối tiếp cuộc trò chuyện: "Nếu vậy Jimin có tiền để mua dĩa mới thay cho đống đổ nát đó hả?"

Cảm nhận được sự kì lạ, Jimin cầm theo cái dĩa sứt mẻ quay lại trừng mắt nhìn Dohyun: "Xúc xích ngon chứ?"

"Ngon lắm!"

Tiếp thu lời đáp sảng khoái của Dohyun khiến Jimin phát điên ném cái dĩa xẹt ngang đường tơ kẻ tóc của nó, tiếng ré lên hoà với âm thanh đổ vỡ chói tai đến mức bầy chim trên cây hoảng loạn bay vụt mất.

"PARK DOHYUN, THIẾU ĐÒN LẮM RỒI À?!"

Sáng thứ sáu bầu trời quang đãng, Jimin cùng cậu con trai của mình rời khỏi nhà sau cuộc tranh cãi nảy lửa. Vốn dĩ đang hờn dỗi nhau nhưng sau khi dừng chân trước cánh cửa khép kín của cửa hàng bách hóa, họ đã làm lành nhanh chóng và xúm lại rũa chủ tiệm rồi ngoảnh mặt bỏ về hướng trung tâm thành phố. Cũng đã hai năm kể từ lần cuối gia đình Jimin đến đây, mọi thứ hình như thay đổi khá nhiều đặc biệt là tòa nhà cao tầng sang trọng mọc lên từ lúc nào đối diện siêu thị. Tâm hồn bay bổng của Jimin lập tức bị kéo trở về thực tại sau tiếng gọi của Dohyun cách đó bảy mét.

"Nhà ăn kế bên công ty đang tuyển đầu bếp này, Jimin xin thử đi."


[Hopemin] Owned Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ