Hành khách thứ 13
Tăng ca cả tuần rồi cuối cùng cũng đến cuối tuần tôi sẽ được công ty cho nghỉ liền 4 ngày nên tranh thủ về quê thăm cha mẹ , ngồi trên xe chẳng biết phải làm gì cho đỡ chán tôi lôi điện thoại ra đọc báo , ngay trang nhất là một cái tin chẳng mấy gì làm tôi thuận lòng, đọc mà thầm nghĩ "Chết thật chết thật tôi thầm nghĩ cứ như thế này thả bỏ việc mà ở nhà cầy ruộng cho an toàn" , trên cái màn hình nát một nửa con IP 4 cùi bắp của tôi là một bài báo mạng viết cách đây chỉ một ngày hình ảnh một chiếc xe khách mầu đỏ mận với cái đầu xe nát bét cắm xuống đất đuôi xe vẫn còn bị treo trên vách núi xác người, quần áo tư trang và những mảnh thi thể của hành khách ngổn ngang khắp nơi trên mặt đất , nhìn qua cửa kính có thể thấy hai cái xác người cháy đen thui mà không đoán cũng biết là bác tài xấu số và một ai đó rồi , khi cái xe cắm xuống núi có lẽ đã bị rỉ xăng dầu gì đấy kết hợp với chập điện dẫn đến cháy xe , tôi đọc dòng nhan đề " Tai nạn xe khác chuyến Bắc ninh Thanh Hóa xe khách rơi tự do từ vách núi làm mười hai người thiệt mạng" vì muốn xem phản ứng của mọi người tôi đọc phần bình luận tôi thấy chủ yếu là những cmt chửi bới những người làm đường , chửi bới những người làm xe , tựa như " ăn tiên thuế mà làm ăn thế à" , " sống ở thiên đường có khác có thể chết bất cứ lúc nào" , " tẩy chay hãng xe đó đi nó nhập đồ trung quốc đó" cứ như vậy tôi đọc thêm hơn mười cmt nữa nhưng chẳng có cái nào nói về thương tiếc hay chia buồn các nạn nhân nên tôi cũng tắt điện thoại lắc đầu mà thương cho những người hành khách , Chuyến xe khách giường nằm đi từ khu công Nghiệp Bắc Ninh về Thanh Hóa của tôi vẫn đang chạy đều bánh xe đang lăn trên đường mòn Hồ Chí Minh dần đã đi vào một đoạn đèo vắng người ở , xa xa tôi chỉ thấy thấp thoáng có vài ánh đèn leo lắt chiếu ra từ nhưng ngôi nhà sàn của người dân tộc Thái nơi đây ,thỉnh thoảng tôi cũng có thấy cả một số ánh đèn pin của những người đi săn chim , và cả những ánh sáng xanh lét kỳ lạ mà tôi không tài nào tưởng tượng ra được nó phát ra từ vật gì ,khung cảnh thật ảm đạm này thậy trái ngược với chỉ ba tháng trước khi tôi có dịp đi ngang khung đường này ban ngày nó là một vùng đồi núi thấp bị sẻ ra cho con đường mòn huyết mạch chạy qua khu rừng của nó , những cây dây leo mọc đầy sường núi , những loài hoa lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ thấy , nhưng cây cổ thụ mọc nghiêng ngả có khi tán lá phủ kín cả mặt đường cả mặt khiến cho tôi ngắm mãi mà không biết chán , còn bây giờ bên ngoài là một màn đêm lạnh lẽo tối đen và không có lấy một chút ánh sáng của dòng điện nào phản chiếu vào trong mắt tôi thậm chí còn chưa có gặp một chiếc xe nào đi ngược lại, Đang suy nghĩ mông lung thì xe đi qua một đoạn gồ ghề, tôi mới bừng tỉnh và cảm thấy lạnh định đặp thêm chăn cho nó ấm lại nhưng lại phát hiện ra là có nằm kiểu gì thì cơn lạnh thấu xương vẫn cứ tấp thẳng vào người ,tôi nhìn vào cái ô thoát gió hình tròn của điều hòa thì thấy nó đã bị vỡ ra từ lâu và đang lùa thẳng những ngọn gió lạnh lẽo về phía tôi , tôi gọi anh phụ xe
Anh gì ơi kiểm tra giúp em cái điều hòa chỗ này với
không có tiếng trả lời , tôi gọi lại một lần nữa cũng vậy lạ thật , tôi thò đầu ra khỏi giường nằm của mình với ý định nhìn xem anh phụ xe ở chỗ nào , không thấy ai ở đầu xe cả , chỉ có bác tài đang lái chiếc xe ngồi im lặng mà thôi , tôi hỏi tiếp
bác tài ơi anh phụ xe đâu ạ ,
Vấn không có tiếng trả lời , không khí càng ngày càng lạnh, quá bực mình tôi thầm nghĩ
Bố láo thật , khách hàng mà chúng nó kinh như cục đất cục đá thế này thì con làm ăn gì nữa lần sau ông đây thèm vào mà lên xe chúng mày, tôi cố nhớ lại tên nhà xe để lần sau cạch mặt, nhưng hôm nay là cuối tuần xe nào cũng đông kín như kiến cỏ kiểu gì cũng bị nhồi như nhồi heo nên tôi đã định bỏ cuộc và bắt xe về ký túc xá của công nhân như đúng khoảng 6h chiều tôi thấy chếc xe này chạy qua có biển Thanh Hóa thì mừng muốn chết đuối theo nhảy lên xe mà chưa biết tên nhà xe gì cả lúc đó tôi đang đi xe ôm ở đoạn đường vắng ngay sát nghĩa trang của thành phố tôi đoán nó chỉ vừa đi ra khỏi bến nên bảo anh xe ôm đuổi theo may mà kịp xe dừng lại cho tôi lê trả tiền cho anh xe ôm xong là tôi leo lên luôn kẻo làm nhỡ chuyến của nhà xe , xe này vắng khách, nhìn đi nhìn lại tính cả tôi , cả tên phụ xe và lão tài xế chỉ có 13 người , tôi cũng cảm thấy là lạ vì sao xe này vắng khách như vậy nhưng có lẽ là do thái độ khục vụ quá kém , thái độ như vậy thôi được 13 khách cũng phúc cho chúng mày rồi nhắc đến con số này tôi chợt thót tim , mười mười ba , con mẹ nhà nó vừa đúng bằng con số mà tôi ghét nhất , tôi chẳng phải người mê tín dị đoan tà ma ngoại đạo gì , nhưng từ lâu thông qua sách báo , TV hay cả phim điện ảnh nữa trong tâm trí của tôi đã hình thành một rào cản nhất định khi làm việc với con số này tôi không rõ nó có nguồn gốc từ khi nòa nhưng có lẽ là tôi xem quá nhiều phim Mỹ , trên phim tôi thấy người mỹ họ khá ghét con số ngày , không mua hàng vào ngày mười ba , không ra đường vào ngày mười ba và thậm chí ở một số chung cư , người ta không để tầng 13 mà ,tầng 13 sẽ là tầng có số 14 , và cứ như vậy mỗi tầng sẽ bị đánh lùi một số chắc hẳn các bạn nghĩ họ thật mê tín nhưng không nhưng người làm kinh doanh ở Mỹ họ có tư duy khác hẳn người làm công ăn lương chúng ta , làm vậy là hoàn toàn khoa học và thực tế đã chứng minh họ đúng , vì nếu để tầng 13 thì có bán rẻ gấp mấy cũng ít ai dám mua vì sợ đen đủi , bỏ thành tầng 14 thì lại bán tốt như thường vậy mới thấy chiêu thức Bình mới rượu cũ , treo đầu dê bán thịt chó này thật lợi hại