"Khoảng giữa năm sau, tôi sẽ nghỉ hưu trước thời hạn. Về người kế nhiệm, tôi đã có một ứng cử viên, đó là..."
"Park Sunyoung"
Kang Joo Hyuk vừa dứt lời, cả hội trường xôn xao, ống kính camera lia xuống khu vực giới truyền thông, các phóng viên trợn mắt há hốc mồm, không ai là không kinh ngạc. Ống kính camera lại chuyển lên sân khấu, gương mặt của Kang Joo Hyuk bị vô số ánh đèn ma giê chiếu vào, gần như hiện không rõ. Nhưng vẫn có thể thấy khoé miệng ông ta thấp thoáng nụ cười đầy ẩn ý, khó nắm bắt.
Ngồi trước màn hình vô tuyến, Hyomin càng nhíu chặt đôi lông mày.
Mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng mở cửa.
Lúc này Hyomin mới bừng tỉnh. Tivi đang phát đoạn quảng cáo ban đêm, hoá ra cô đờ người trước màn hình một lúc lâu mà không hề phát giác, buổi họp báo đột xuất của Kang Joo Hyuk đã kết thúc từ bao giờ.
Hyomin quay đầu về phía cửa ra vào.
Đúng lúc Park Jiyeon vừa thay xong đôi dép đi trong nhà, anh ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt của Hyomin.
Hôm nay cô về nhà sớm đến mức khi về đến nhà, Park Jiyeon rất bất ngờ khi nhìn thấy cô: "Sao hôm nay em về sớm vậy?"
Hyomin không có chút tinh thần, cô ôm trán, thậm chí chẳng buồn thở dài. "Dù em làm gì cũng không thể thay đổi tình thế, chi bằng mặc kệ tất cả. Dẫu sao cũng không đến lượt em đi thu dọn bãi chiến trường."
Park Jiyeon hơi ngẩn người, đi đến bên Hyomin, ôm vai cô theo thói quen. "Em bị đả kích gì mà đột nhiên trở nên tiêu cực như vậy?"
Hyomin vẫn ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà bỗng giờ hai tay, ôm chặt lấy anh. Cô áp má vào bụng anh, không muốn mở miệng, cũng chẳng có gì để nói, chỉ ôm anh rất chặt. Bây giờ, anh là chỗ dựa duy nhất của cô.
Park Jiyeon dường như chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, người anh cứng đờ. Một giây sau, anh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, đưa tay vuốt tóc Hyomin. Lúc này, Hyomin mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Việc đàm phán với đám cổ đông Hong Jong Ho có thuận lợi không?" Park* thị đang đối mặt với tình hình rối ren, hỗn loạn. Việc quan trọng nhất bây giờ là ổn định lòng người. Park Jiyeon rõ ràng cũng ý thức sâu sắc điều này. Hôm nay, anh đích thân đi thuyết phục các cổ đông, chắc đạt kết quả tốt nên mới trả lời thoải mái: "Thuận lợi."
Nghĩ đến việc mình không phải đơn độc chiến đấu, bên cạnh còn có người đồng đội tài giỏi như Park Jiyeon, cuối cùng Hyomin cũng có thể buông thõng đôi tay bất lực. Cô ôm gối, ngồi thu mình ở một góc sofa.
Bị Hyomin siết chặt, phần eo của Park Jiyeon hơi tê cứng. Lúc này, anh mới cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống cạnh cô, nghe giọng nói bình thản của cô: "Tập đoàn SK vừa kết thúc cuộc họp báo đột xuất. Kang Joo Hyuk chuẩn bị đào tạo Park Sunyoung thành người thừa kế."
"Vậy sao?" Ngữ khí của Park Jiyeon điềm nhiên như không.
Khi câu hỏi ngược lại hời hợt lọt vào tai Viêm Lương, cô lập tức mở to hai mắt, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc: "Anh chẳng hề ngạc nhiên chút nào hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu không lối thoát (Minyeon/Jimin)
RomanceTruyện nói về tình yêu và sự hận thù của đôi nam nữ với những mánh khóe trên thương trường.