Cái nắm tay

581 36 8
                                    

Nắm thật chặt tay cô, anh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười tươi kia. Cuối cùng ngày anh và cô bên nhau thật sự đã thành sự thật rồi. Chốc chốc anh lại cúi đầu mỉm cười như một tên ngốc

_ Sao vậy anh_ cô cầm bó hoa cưới nhìn anh

_ Không, anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian. Suri em từng là giác mộng mà anh theo đuổi, em biết tại sao là mộng không vì anh sợ em sẽ không yêu anh_ đan lại 10 ngón tay anh nhìn cô chân thành nói

_ Yoongi, em cứ ngỡ đó là điều ngược lại chứ

_ Anh thích em rất lâu rất lâu trước kia rồi, trước cả khi em biết anh kìa_ anh nhìn mọi người đang chơi đùa nói

_ Lúc nào thế_ cô ngạc nhiên hỏi anh

_ Em ngốc lắm nhưng anh lại yêu em rất nhiều_ đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô anh cười thật ngọt ngào

Mùa hè Min Yoongi 15 tuổi

_ Yoongi, cậu không đi ăn trưa à_ cậu bạn cùng lớp gọi anh

_ Không, mình bận_ trả lời cộc lốc anh lại quay về với những giai điệu trên trang giấy nay đã đầy dấu tẩy xoá

_ Ah xin lỗi lớp 1-3 ở đâu vậy ạ_ tiếng cô gái trong trẻo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, anh ngó qua cửa sổ là cô gái với 2 bím tóc dài với cặp kính đang hỏi 1 cô nữ sinh khác

_ Tầng 4_ cô nữ sinh nhìn cô 1 lượt sau đó bật cười nói

_ Cảm ơn_ cô gái với 2 bím tóc miệng nở nụ cười tươi cúi đầu sau đó ngơ ngác đi tìm cầu thang

Lớp 1-3 chẳng phải là lớp anh đang ngồi hay sao, là lớp của anh mà, cô nữ sinh kia cũng cùng học với anh à sao chưa bao giờ thấy cô ta

_ Nè, lớp 1-3 ở dưới đây_ đnag lọ mọ lên cầu thang bỗng có tiếng hét lớn làm cô giật mình đánh rơi cả kính, cô ngồi thụp xuống lần mò trong mơ hồ

_ Nè xuống đi, lớp của cậu là nơi cậu vừa đứng hỏi khi nãy đấy_ anh nhìn cô đang ngồi đó không biết làm gì liền nói sau đó bỏ đi

_ Cảm ơn_ cô nói nhanh sau đó đã tìm được mắt kính nhưng nó bị gãy mất rồi

Cô ôm cặp sách với mắt kính bị gãy lần mò đến được tới lớp khi nãy. Lúc này chỉ có mình anh trong lớp học thấy cô cứ đứng trước cửa lớp tay cầm mắt kính anh cũng đủ hiểu, mặc dù thấy phiền phức nhưng không hiểu sao anh lại muốn tới gần cô gái này

Bỗng nhiên tay bị nắm lấy cô hơi giật mình thấy có người đang dắt mình phía trước, nhìn ra đồng phục trường cô an tâm đi theo người đó, bàn tay to lớn giữ chặt lấy cô, đưa cô ngồi vào ghế người đó liền lấy đi cặp mắt kính của cô, chẳng hiểu sao cô lại không có cảm giác sợ hãy mà thay vào đó là tin cậy, cô bị cận rất nặng nên muốn nhìn rõ mặt là điều không thể

_ Nè, cậu cũng lớp với mình à hôm nay mình vừa chuyển đến_ cô quay sang cậu trai ngồi bên cạnh hỏi

Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, cô cũng đành không nói gì. Mắt không có kính nhìn lâu sẽ rất đau và mỏi nên cô cũng mặc kệ cậu ta nhắm mắt lại cô nằm dài xuống chiếc bàn mà ngủ

Sửa xong mắt kính nhìn qua thì thấy cô đã ngủ mất tiêu, gương mặt hồng hồng với đôi môi mộng khiến anh không thể rời mắt, chả hiểu sao anh lại muốn nhìn ngắm cô như thế thật lâu. Chính anh cũng không biết khoảng khắc anh quyết định bỏ lại tờ giấy nhạc chạy đi tìm cô thì bánh xe định mệnh của cả 2 đã chạy, và anh cũng không biết chỉ nụ cười tươi ấy đã làm anh thơ thẩn thêm vài chục năm nữa

Và sau đó à, không có sau đó. Anh cứ ngỡ cô nhớ mình mà hoá ra cô cận nặng quá nên chả biết anh là ai. Và rồi anh muốn tiếp xúc với cô, chính anh là người tạo cơ hội để 2 người ngồi gần nhau. Thế đấy qua bao năm mà cô gái này vẫn không biết anh là ai còn kể với anh về chàng trai bí ẩn đó nữa chứ, thôi thì xem như đó là chút bí mật riêng của anh đi

_ Thật may mà em đã phẫu thuật mắt nếu không chắc em cũng chả biết anh là ai luôn rồi_ anh đột nhiên nhìn cô nói

_ Biết chứ, nhưng em chỉ tiếc nuối chàng trai đã giúp em năm xưa thôi, bàn tay người lớn lắm nha còn ấm nữa, khớp xương rõ ràng không mềm cũng không cứng

Anh đột nhiên nắm lấy mu bàn tay cô như lúc đó anh nắm vậy, vừa nắm anh vừa nhìn cô cười cười. Cô ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, tay cô khẽ nắm lại bóp lấy bàn tay anh. To, ấm, khớp xương này, nhìn qua anh cô mở to mắt ngạc nhiên nhưng cũng có gì đó nghi ngờ

_ Biết vậy đã không sửa kính cho em

Câu nói như nổ mạnh trong đầu cô, thì ra chàng trai cô luôn tiếc nuối vì chưa kịp cảm ơn kia là anh sao, bao nhiêu cảm xúc không thể tin vỡ oà bên trong cô

_ Anh_ cô ngạc nhiên nói

_ Đồ ngốc nên mới bảo em ngốc lắm_ anh ôm lấy mặt cô hôn lên đôi môi hồng

Thấy cả 2 đang hôn nhau cả buổi tiệc lại như nóng hơn với những tiếng hò reo

_ Anh, em yêu anh

_ Anh yêu em cô gái ngốc ngếch của anh

Nụ cười cả 2 trao nhau ngọt ngào hơn cả mật ngọt trên đời. Họ đã đi 1 vòng rất lớn, bên nhau với vai trò bạn thân, cả 2 đều sợ hãi nếu bước thêm 1 bước. Đến khi gần như hiểu rõ cảm giác của nhau lại để lạc mất nhau, tình yêu của họ không trắc trở như bao người nhưng họ bị dằn vặt bởi chính sự nhát gan của mình. 2 kẻ yêu đơn phương lẫn nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn về bên nhau, giây phút anh nắm lấy bàn tay cô hẹn thề cũng chính là giây phút anh nhớ về cô gái cận thắt 2 bím tóc ngày nào. Người anh nhớ thương cả thời thiếu niên lẫn tuổi trẻ đều là cô. Nụ cười của cô niềm hạnh phúc của anh

_ Lee Suri, anh yêu em

Lời nói ngọt ngào lần nữa truyền vào tai cô, và nụ cười ngọt ngào lại xuất hiện trên môi cô gái ấy

—————————End

00:47
06/11/17

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Nov 06, 2017 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

[ BTS - Factiongirl ] Em chỉ là tri kỉ sao???Onde histórias criam vida. Descubra agora