Khúc ngoặt của đời tôi

194 8 3
                                    

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày tôi tốt nghiệp trường Cao trung Haruken ...

- Cuối cùng mùa hè cũng đã tới, ít nhất là không có gì cản mình làm những cuộc thí nghiệm nữa. Hura! Cái gì thế?

Cặp mắt tôi chợt nhìn vào cái hộp thư - một bưu kiện được ai đặt vào đó.

- Kì quặc, nguyên tuần này có mua cái gì trên mạng đâu mà sao cái hộp này lại ở đây? Chắc gửi nhầm ấy mà.

Tôi liền liên lạc với bưu điện thì họ nói có người đưa tôi cái này. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi là người lạnh lùng, ít bạn mà ít ai rảnh rỗi mà đưa đồ qua bưu điện lắm. Người thân của tôi thì tôi không biết vì tôi là trẻ mồ côi. 13 tuổi là tôi đi làm cho một quán cà phê nhỏ gần nhà rồi. Nếu có gì thì điện thoại tôi đã sáng đèn từ nãy giờ rồi còn gì.

Người gửi bưu kiện này là Aki Hideyoshi!??

Cô ta là ai? Cái tên này tôi chưa từng nghe qua, vậy tại sao cô ta lại biết tên và địa chỉ nhà tôi? Tôi cảm thấy mọi chuyện hơi kì lạ nên tôi lập tức mở cái bưu kiện kì quái kia để biết mọi chuyện. Nhưng trong đó chỉ có một tấm vé xe lửa đi tới Galaxy City vào lúc 12 giờ đêm lẫn hồ sơ của tôi.

- Galaxy City? Làm gì có cái chuyến xe lửa chạy vào 12 giờ đêm?

Tôi nhìn kĩ tấm vé với hi vọng có thể hỏi nhà ga hoặc là gọi điện cho họ, nhưng chẳng có gì ngoài tên tôi, địa điểm tới, và giờ khởi hành.

Thế là tôi quay qua với hồ sơ của tôi, nó không khác gì một hồ sơ xin nhập học tại một ngôi trường khác. Tôi nhìn kĩ cái dấu đóng mộc - nó là con dấu của trường Galaxy University!??

- Galaxy University? Galaxy City? Gì vậy nè?

Tôi tức quá nên tôi gói tất cả mọi thứ vào trong cái hộp và ném vào thùng rác với sự tức tối trong lòng.

- Chả biết thằng điên nào chơi trò này, nếu mà mình biết thì nó không yên thân với mình đâu.

Tôi quay vào nhà với sự hả hê trong lòng.

Nhưng mọi chuyện cứ thế mà rối tung lên, tôi chỉ biết được điều đấy lúc tôi đang ăn trưa ...

*Ring ring*

- Hmm? Ai lại gọi vào giờ này vậy trời?

Tôi buông chén, nhấc điện thoại với vẻ hoang mang.

- Alo? Yukita Arashi xin nghe.

Đầu dây bên kia không trả lời.

- Alo?

Im lặng cứ thế bao trùm, vì thế tôi cúp máy và tiếp tục bữa ăn ngon lành mà chẳng lo gì.

*Reng reng*

- Lại một trò chơi nữa à?

Tôi thở dài, tiến thẳng ra cửa. Chẳng một ai ở đó cả. Thế là thế nào!??

Từ cảm giác tức giận từ lúc tôi về nhà giờ đã chuyển thành một cái gì lo sợ. Nhưng tôi vốn không tin vào cảm xúc nên tôi lại vào nhà và dọn dẹp, chuẩn bị ngủ trưa để bắt đầu kế hoạch của mình. Trước đó là tôi phải lấy cái bưu kiện kì lạ vào nhà, lòng vẫn có cảm giác gì đó kì quái không thể nào tả nổi.

[Fanfiction IE + Shuuen no Shiori] Những ngày ở Galaxy CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ