Bài kiểm tra bất ngờ

48 4 0
                                    

*ring reng*

Haiz, mình còn sống cơ à?

Mà này, tôi đang ở đâu đấy? Một nơi như bị bao phủ bởi màu trắng. Mùi thuốc sát trùng bỗng xộc vào trong mũi tôi. Nước thì cứ thế mà truyền vào cơ thể qua một ống dẫn. Đêm qua quả là cơn ác mộng. Cứ như tôi đã gặp rồi vậy. Cảm giác rất quen thuộc. Và cả câu nói sau cùng của E-noru khiến tôi có cảm giác cứ như cơn ác mộng này sẽ đến một lần nữa vậy.

"Làm trái với những gì đã xảy ra trong giấc mơ là không được đâu nhé?"

Câu này trong Shuuen no Shiori volumn 4, nhưng ý cậu ta là sao vậy nhỉ? Hi vọng là không ai biết những gì đã xảy ra lúc đêm qua, chứ không thì tôi toi đời.

"Nếu cậu nói ai biết chuyện này thì cậu sẽ chết và 12 giờ đêm hôm đó."

Quả là ác mộng.

*cạch*

- Ai vậy?

- Hello Yukita-san!

Đó là giọng của một cô gái tóc hồng - Aki Hideyoshi. Kế cô ấy là Minaho và một anh chàng đeo kính khá dày, tóc và mắt đều là màu hoa cà. Trông Aki và anh ta có vẻ thân thiết. Người yêu chăng?

- Chào, có việc gì mà mọi người tìm tôi sớm thế? - Tôi chỉ hi vọng rằng họ sẽ không tra hỏi những gì đã xảy ra với tôi là mừng lắm rồi.

- Haha, giới thiệu với cậu. Đây là... - Minaho chưa nói hết thì Aki đã chen vào - Manabe Jinichirou, bạn trai mình đấy.

- Này, có cần phải làm thế không hả Aki-san? - Minaho hỏi lại

- Chứ cậu có yêu ai đâu mà biết? Nguyên cả Galaxy University chỉ còn cậu là độc thân thôi đấy, Minaho-kun. - Aki cãi lại.

Mấy người không biết là đang động chạm đến nỗi đau của tôi đấy à?

Tôi còn độc thân đấy.

Manabe Jinichirou quay sang tôi, hỏi:

- Thế cậu có người yêu chưa?

Cái gì? Đùa mình à? - Tôi điên tiết quá, bèn lấy cái gối đập thẳng vào mặt cậu ta, hét lớn:

- Nếu tôi nói tôi theo Sherlock Holmes thì sao hả?

Tôi không biết câu nói có gì buồn cười không, nhưng tôi thấy Minaho ngồi cười từ nãy giờ

- Vậy là cậu giống tôi rồi Yukita.

- Giống? - Tôi chẳng hiểu ý cậu ta là gì cả.

- Lý trí là thứ tôi tôn sùng hết thảy mọi thứ trên đời.

Haha, xem ra lần này tôi lại tìm ra một fan của ngài thám tử vĩ đại nhất của Sir Arthur Conan Doyle rồi. Vui thật!

Sau một hồi cười nói vui vẻ, Aki chợt nhớ ra điều gì đó:

- Bọn này có một tin buồn và một tin vui. Nghe cái nào trước?

- Mệt quá, nói luôn không được à? - Tôi hét lên

- Haha, đùa cậu nãy giờ đấy. Nghe cho kỹ này? - Aki bắt đầu lên giọng - Tin thứ nhất là cậu có thể ra viện ngay bây giờ.

- Thật vậy sao? Hạnh phúc quá!

- Chưa hết đâu Yukita-san! - Aki lại tiếp tục cái vẻ vênh váo của mình - Hôm nay cậu phải làm một bài kiểm tra.

- Kiểm tra? Đùa mình hả? Mà kiểm tra cái quái gì đây???

- Trông cậu có vẻ muốn biết cái bài kiểm tra đó nhỉ? - Manabe chen vào dòng suy nghĩ của tôi - Thay đồ đi rồi thẳng tiến tới Galaxy University nào!

Thay đổi địa điểm, bây giờ là Galaxy University, phòng thí nghiệm...

"Chào mừng tới phòng thí nghiệm của Galaxy University"

Như Minaho và Manabe nói thì đây là phòng nhiều chức năng nhất. Nơi đây thường được dùng để làm bài kiểm tra tổng thể các môn và cũng hay dùng để làm thí nghiệm và bài tập thực hành.

Sau khi tôi vừa bước vào căn phòng thì cửa đóng lại và ba người đã lùi ra. Tôi liền rút cây gậy ba toong ra thủ thế. Lập tức có một con robot nhào lên đánh tôi. Thực sự thì cái quái quỷ gì đang diễn ra trong căn phòng vậy trời? Nhưng có lẽ tôi phải giết con robot đó rồi.

Trong lúc tôi nghĩ ra cách đối phó thì con robot đã thẳng tiến tấn công vào tôi với một tốc độ kinh hoàng. Nhưng sự khéo léo thì nó không đủ để đối phó một diễn viên trong đoàn kịch Haruken như tôi. Tôi lách sang bên phải thì lưỡi kiếm của robot đã chạm vào tường thép. Nhưng nó không chỉ ở đó...

*Bùm*

Bài kiểm tra đầu tiên đã kết thúc khá suôn sẻ với một con robot đã tiêu đời...

"Bíp bíp bíp. Hệ thống bị lỗi."

What the ...? Hệ thống bị lỗi ư? Tôi chỉ mới phá con robot thôi mà???

Tôi đứng chôn chân ở đấy mà hét lớn, bỗng có một bàn tay nào đó đặt lên vai tôi, nói:

- Wow, thiên tài phá hoại là đây rồi! Tôi không ngờ luôn đấy!

- Minori-san, chuyện này là sao? Giải thích đi! - Tôi hét thẳng vào mặt cô gái tóc màu xanh lá đậm

- Bình tĩnh nào, con robot hồi nãy chỉ muốn kiểm tra cô thôi. - Minori nhìn đống "thành quả" của tôi rồi thở dài.

- Kiểm tra mà nhào lên đánh tôi? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? - Tôi đứng ngây người ra một lúc rồi hét thêm một lần nữa.

- Cậu không hề băng giá như tôi nghĩ nhỉ? - Minori nhìn thẳng vào tôi rồi cười khúc khích.

- Cậu khoái đùa quá nhỉ? - Tôi liếc nhìn cô ta với ánh mắt cau có.

- Cậu được cử tới đây vì có năng lực đặc biệt đấy, Arashi-san! - Minori nói - Cũng may là ở đây có camera đấy, chứ không thì hôm sau cô phải làm lại đấy!

- Năng lực? Chuyện là sao hả Minori? - Tôi lắc cái thân người nhỏ con đó với hi vọng cô ta sẽ cho tôi một ánh sáng giữa bóng tối của sự khó hiểu và lạ lẫm này.

- Ngày mai đi nha! - Cô ta quay lưng rồi chạy mất, còn tôi chắc phải ngây người thêm một lúc lâu nữa mới bước khỏi chỗ này.


[Fanfiction IE + Shuuen no Shiori] Những ngày ở Galaxy CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ