Fin

576 55 11
                                    

Jihoon phải thừa nhận rằng chưa có ngày nào tệ như hôm nay.

Hiện giờ là sáu giờ sáng, và đúng ra cậu phải ngồi trên chiếc xe bảy chỗ của Jeonghan và Jisoo, với Seungkwan,  Soonyoung để tới khu nghỉ dưỡng năm sao cùng công ty. Nhưng thật tuyệt vời và kì diệu làm sao, chuông báo thức không kêu, điện thoại để chế độ im lặng. Jihoon lần đầu tiên trong đời trễ hẹn, và trễ vào một ngày cực kì quan trọng. Khi cậu tỉnh dậy thì đã là 5 rưỡi sáng, cùng với 7 cuộc gọi nhỡ từ Jeonghan từ hơn một tiếng trước. Họ phải khởi hành vào lúc bốn giờ, và lúc này thì Jihoon đã chậm hơn hai tiếng rồi. Chỉ vì cái điện thoại bỗng dưng dở chứng đã khiến cậu phải khổ sở ra đường cao tốc để tìm xe ở đó. Cậu đã cố gắng gọi lại cho Jeonghan nhưng họ đã đi được khá xa và không thể quay lại, Jihoon cũng không muốn họ phải về chỉ để đón mình. Thực ra cậu có thể từ bỏ cả chuyến đi để dành thời gian nằm nhà nghỉ ngơi. Nhưng Jihoon đã nộp tiền cho bên du lịch và nếu cậu không đi, cậu sẽ không thể nhận lại tiền. Cái tình huống éo le hiện tại thật khiến cậu muốn khóc quá mà.

Jihoon xách ba lô lên vai, kéo chiếc va li trên đường cao tốc, đưa tay ra hiệu xin đi nhờ xe, nhưng đứng mãi vẫn chưa thấy ai dừng lại. Tại sao nhỉ? Họ nghĩ gì về cậu? Một tên sát nhân đang nhét xác người trong va li cùng với một đống dao sắc bén và dụng cụ tra tấn trong ba lô à?

Thời gian dần trôi, xe cũng bắt đầu đông hơn, nhưng vẫn chẳng có ai tới chỗ cậu đang đứng cả. Tay ra hiệu cũng đã mỏi rã rời. Jihoon gục đầu xuống, cảm tưởng như cả thế giới đang chống lại mình vậy. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng động cơ xe đang tiến tới gần. Vội vàng ngẩng lên, hiện giờ trước mặt cậu là một con xe bốn chỗ có khi đã được sản xuất từ hồi cậu mới được sinh ra. Cửa kính của bên lái xe được kéo xuống. Một người con trai trạc tuổi cậu ngó ra, hỏi:

- Cậu muốn đi nhờ xe sao?

- Đúng vậy. – Jihoon thở dài.

Người kia ra hiệu cho cậu lên xe và nhắc cất hành lí ra ghế sau. Jihoon chỉ chờ có thế, cất va li rồi cầm ba lô ngồi vào ghế phụ lái. Xe bắt đầu khởi động, đi thật nhanh trên đường cao tốc.

- Cậu tính đi tới đâu nhỉ?

- Tôi định tới khu nghỉ dưỡng 5 sao mới mở ở bãi biển X ấy.

- Trùng hợp thật, tôi cũng đang trên đường tới đó. – Người kia nói đầy ngạc nhiên.

- May quá, tôi sẽ không cần thay đổi xe. Tôi không muốn mình sẽ lại phải xuống bắt xe vì cậu sẽ đi tới nơi khác.

- Quên mất, tôi chưa giới thiệu. Tôi là Choi Seungcheol. Rất vui được gặp cậu.

- Lee Jihoon. Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ xe.

- Vậy tại sao cậu lại phải lên đây bắt xe? – Seungcheol hỏi.

- Tôi có kì nghỉ cùng công ty nhưng sáng nay báo thức trong điện thoại không kêu và thế là tôi đã bỏ lỡ chuyến xe.

- Tệ thật. Tôi không biết sẽ phải làm gì nếu gặp phải trường hợp đó đâu.

So với cái lúc nhận ra bản thân đã trễ hẹn thì bây giờ Jihoon đã thấy khá hơn đôi chút. Seungcheol mở radio lên, chỉnh qua một kênh đang phát bản tin buổi sáng.

Seventeen | The Hitch-hikerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ