end.

414 70 4
                                    

Nắm chặt đôi bàn tay bé bỏng ướt đẫm mồ hôi lấm cát trên mỏm đá vịnh biển, tôi xúc động thở mạnh, mắt đau đáu hướng về đường chân trời đỏ thẫm phớt tím hồng. Vịnh biển này đêm nay nóng gắt quá, khí trời hôm nay dày đặc hơi độc quá, không còn âm thanh, sự sống, không còn cả yên bình, hạnh phúc. Tất cả đã mất hết, chỉ vì thứ gọi là 'chiến tranh'.

Namjoon, dưới nền trời quê nhà em có cảm nhận được đau thương không em?

Em có cảm nhận được ngọn lửa ai oán đang âm ỉ cháy hừng hực đằng sau những tán mây phủ đầy khói súng dữ tợn như thể muốn nghiền nát đàn chim câu đương bay tả loạn không em?

Em có ghê tởm vũng lầy máu thây thối rữa ngoài kia mà em vừa bước qua nhuốm một mảng hôi tanh lên đôi chân trần khẳng khiu đầy sẹo mờ thịt hở không em?

Em có xót thương cho hàng ngàn sinh linh vô tội đã ngã xuống nơi chiến trường thảm khốc bạc đãi mạng người như thể cỏ dại không em?

Em có căm thù lũ con hoang mọi rợ chĩa súng mài dao trên đất người, từng tên một rút máu xẻo thịt con người đồng bào không em?

Kìa, những lóng tay em đang run rẩy đón lấy bụi máu bay tứ tung táp vào thân thể còm khô theo ngọn gió phương nào, chảy giọt đặc sệt trên gương mặt sớm đã thối rữa bên má lồi hẳn cả xương răng.

Không có thuốc tê khâu vá, vắc-xin chữa trị có đau đớn không em? Có đau không khi ngày nào cũng trốn chui trốn nhủi lẻn vào những cái hang sâu dơ bẩn dưới mặt đất để nhờ những điều dưỡng tình nguyện gắp vài con giòi thậm thụt mãi nơi mảng thịt tím đen bốc mùi một bên gương mặt ngây thơ kia? Có xót không khi nhờ những gã thợ nề mạnh bạo giật từng mảnh đạn li ti vỡ lỡ găm vào bắp thịt, để máu tươi phun tung tóe lên cán vải trong khi miệng vẫn dùng sức cắn chặt đến nát thanh gỗ sồi? Em có tủi không khi chứng kiến mẩu bánh mình nhặt được dưới lớp cát nóng hổi bị lũ trẻ khỏe mạnh giành nhau xâu xé, có tủi không khi gáo nước ban ơn bị chúng hất đổ vì chúng chẳng có phần? Một đứa trẻ vốn đã tật nguyền yếu ớt như em đến tôi chứng kiến còn thấy đau thì sao có thể thấu cảm được nỗi tủi nhục em đang gánh phải đây?

Nhưng Namjoon à, đây chính là chiến tranh. Chiến tranh đã bắt một đứa trẻ vô tội như em phải gánh lấy hậu quả thê thảm này đấy. Chính chiến tranh đã gióng lên hồi chuông của ngày tàn thế tuyệt, đã thét gào đẩy lui hòa bình và gián tiếp quật những vết thương tàn bạo chằng chịt lên cơ thể non nớt của em đấy.

Khó khăn với em lắm, Namjoon, nhưng phải chịu thôi em à! Chúng ta không thể ngăn cản lũ khát máu dừng chém giết đồng loại, không thể ngăn cản loài yếu đuối thôi đấu tranh, cũng như không thể ngăn cản được những ước mơ của em ngày một vươn chạm đỉnh trong tuyệt vọng. Tôi vốn có thể giúp, nhưng rồi đành phải từ bỏ khi một mảnh lựu đạn nổ tung khiến cái mái tôn văng xa chém ngang đôi mắt trong veo của em ngày ấy, để lại một thân xác tàn lụi chỉ còn tưởng tượng ánh sáng mặt trời theo những kí ức xưa cũ tồn tại bên trong lòng.

Em hiểu chứ Namjoon? 'Chiến tranh' là thế đấy! Chiến tranh lạnh lùng và tàn bạo thế đấy, nhưng em nhìn xem ngoài kia vẫn có người 'thương' nó hơn cả em. Bọn chúng khốn nạn thế đấy, còn em ở đây gánh chịu những hậu quả do chất độc hóa học với những tác động khủng khiếp từ ngòi nổ bột mìn.

Em phải mạnh mẽ hơn nữa, căm thù nó hơn nữa, phải vượt qua giới hạn bản thân của em mới có thể tồn tại trong thời thế khắc nghiệt này. Em phải cứng rắn, quật cường hơn nữa, hơn nữa, phải nuốt đau đớn vào lòng, ngậm nước mắt vào bên trong mi, giữ lại những tiếng than khóc khi trời trở lạnh vào lại thanh quản, phải làm tất cả để tồn tại...chứ không phải yếu đuối để rồi giờ đây tôi phải nắm lấy tay một cái xác thảm thiết đứng trên đỉnh đá tiễn đưa thế này.

Em từ bỏ sớm quá, sớm đến mức tôi chưa kịp chụp lại gương mặt em với thân thể tàn phế và ghi lại vài lời bình phản đối chiến tranh cho tờ báo ngày kia. Em ra đi chỉ làm tôi thêm dằn vặt bản thân khi không cứu nổi em, để lại một lỗ thủng trên trái tim nồng nàn tình yêu nước và con người. Tôi hèn hạ chỉ là một phóng viên chiến tranh, đâu cớ để xin cho em một liều thuốc bổ máu hiếm hoi giành cho quân đội, đâu cớ để xin cho em chiếc chăn mỏng tang giành cho quân y. Tôi chỉ có thể cho em chút tình thương với sự quan tâm ân cần nhất có thể trên chiến trường khốc liệt này, để rồi đau đớn ngắm nhìn em tàn lụi, đến cuối đời vẫn giữ ước mơ trở thành một phi công lượn trên bầu trời ngọc bích với đôi mắt mù lòa...

Xin lỗi Namjoon, xin lỗi em! Tha thứ cho tôi em nhé!
Em hãy về với biển cả, về với đất mẹ, về với những ước mơ đã nuôi lớn em bấy lâu nay, rũ bỏ mọi đau thương của em bên này lại cho tôi đi. Hãy đi khỏe mạnh và tái sinh thành một Namjoon nơi thế giới mới nhé!
Nơi có em ắt hẳn sẽ trọn vẹn đong đầy yêu thương, sẽ có những người luôn ủng hộ em vây xung quanh, luôn được quý mến và hãy thực hiện giấc mơ khi có thể nhé!

Tôi sẽ ở lại đây dõi theo em, dõi theo đàn ngỗng trời đã cắp em bay về đâu, dõi theo nơi em bắt đầu trưởng thành để cùng ở đấy san sẻ với em, một lần nữa bên cạnh em.

1950, Kim Seokjin.



The remnants of warNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ