Một buổi sáng thời tiết thay đổi thất thường.
Đại hội cổ đông vốn bắt đầu từ lúc 10 giờ bị hoãn lại không lý do.
Kang Joo Hyuk, người sắp chờ đón thắng lợi tại phòng hội nghị tòa nhà Park* thị lúc này đang nổi trận lôi đình ở văn phòng của SK.
Trong tay Kang Joo Hyuk là tập hợp đồng Park Jiyeon vừa mang đến.
Kang Joo Hyuk cố gắng đè nén tâm trạng khó tin, xem hết bản hợp đồng. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn không nhịn được, ném mạnh tập hợp đồng xuống bàn.
Tập hợp đồng rơi xuống bàn, Kang Joo Hyuk chỉ ngón tay run run về chữ ký và con dấu của Park Jiyeon và Hyomin ở trang cuối cùng: "Tại sao cháu lại ký tên vào hợp đồng này?"
Sự việc hoang đường đến mức buồn cười, nhưng Kang Joo Hyuk không cười nổi: "Thảo nào hôm qua cháu đột nhiên dừng sự tấn công trên thị trường chứng khoán, giới truyền thông bỗng loan tin đồn kết hôn. Lúc đó tôi nên nghĩ đến điều này...nghĩ đến điều này..."
Park Jiyeon ngồi một bên bàn làm việc. Anh vẫn khoanh tay trước ngực, hơi ngả người về thành ghế phía sau, không hề có phản ứng trước cơn giận dữ của Kang Joo Hyuk. Sau đó, anh nhướng mắt nhìn ông ta: "Cháu đến đây là để thông báo với chú về bản hợp đồng, chỉ có vậy mà thôi."
Park Jiyeon hiển nhiên cho rằng bản thân không cần thiết giải thích với Kang Joo Hyuk.
Kang Joo Hyuk lắc đầu: "Kế hoạch ban đầu của chúng ta không phải như vậy."
Park Jiyeon nhếch mép, thay câu trả lời.
Kang Joo Hyuk cũng có lúc lâm vào tình cảnh bất lực. Ngoài việc tận tình khuyên bảo ra, ông ta chẳng có cách nào khác: "Trước đây, tôi tung tin giả, với mục đích khiến con bé đó tưởng tôi sẽ chuyển mục tiêu sang các cổ đông vừa và nhỏ, để nó mất khoản tiền lớn khi chạy theo mục tiêu giả này, đồng thời làm suy yếu sức cạnh tranh của nó trong việc mua bán cổ phiếu, cũng tránh để nó gây trở ngại đến quá trình mua chuộc cổ đông lớn của chúng ta. Tôi đã cầm chắc có thể liên kết cổ đông lớn hất nó ra khỏi hội đồng quản trị. Bây giờ thì hay rồi, cháu và nó ký kết hợp đồng kiểu gì vậy?"
"..."
"Đến những nhân vật cốt cán trong hội đồng quản trị, những người con bé đó gọi là chú bác cũng đã ngả về phía tôi. Hôm nay, sau khi đại hội cổ đông kết thúc, Park* gia của nó coi như xong. Cháu làm vậy, chẳng phải tha cho nó hay sao?
"Đó là kế hoạch của chú." Ngữ khí của Park Jiyeon rất thoải mái, thể hiện thái độ không muốn tiếp tục đề tài này. Anh đứng dậy, theo thói quen chỉnh lại cổ áo comple. Sau đó, anh ngẩng đầu, nở nụ cười mập mờ: "Kể từ ngày hôm nay trở đi, tiến hành theo kế hoạch của cháu."
Nói xong anh liền bỏ đi.
"Thế này mà gọi là kế hoạch ư? Cháu muốn dùng một bản hợp đồng đổi lấy cuộc hôn nhân mỹ mãn? Jiyeon, ban đầu tôi giao quyền quyết định sách lược cho cháu, không phải để cháu làm ăn bừa bãi."
Park Jiyeon hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của ông ta, anh không dừng bước. Kang Joo Hyuk đứng ở đó nhìn theo bóng lưng anh. Ông ta đột nhiên hiểu ra vấn đề: "Cháu làm như vậy, là vì trách tôi cho cháu biết chuyện xấu xa giữa con bé đó và Lee Joon?"
Park Jiyeon dừng bước.
Sự do dự của anh khiến Kang Joo Hyuk bắt được một tia hy vọng: "Hay là cháu cho rằng, cháu bố thí một chút nhân từ cuối cùng với con bé đó, là có thể cứu vãn điều gì? Tuy những chuyện sau này như tôi lợi dụng Park Sunyoung tung tin giả, cháu đều không hề hay biết, nó không thể trách cháu, nhưng cháu đừng quên...Người đứng sau thao túng thị trường chứng khoán trong thời gian qua chính là cháu."
"..."
"Cháu tưởng cháu ép con bé đó giơ cờ trắng đầu hàng cháu, mà không ép chết nó, nó sẽ cảm kích cháu hay sao?"
Park Jiyeon vẫn đứng quay lưng về phía Kang Joo Hyuk. Sống lưng thẳng của anh không bộc lộ bất cứ tâm tình nào. Chỉ có hai bàn tay buông thõng bên người cuộn chặt lại.
Kang Joo Hyuk tung một đòn cuối cùng vào biểu hiện bình tĩnh của người đàn ông trẻ tuổi nhưng tâm tư thâm sâu trước mặt: "Xem ra cháu không hiểu, một khi phụ nữ tàn nhẫn đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần cháu yêu bọn họ, bọn họ đều có thể nghĩ ra cách hành hạ cháu."
Yêu...
Một đòn khiến cả thành trì đổ sụp trong nháy mắt. Vào giây phút đó, Park Jiyeon nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng. Nhưng lời nói thốt ra từ miệng anh vẫn lạnh lùng, thản nhiên, như trần thuật một sự thật dù dối mình lừa người thế nào cuối cùng cũng bị bại lộ: "Về chuyện của cô ấy và Lee Joon, cháu không trách chú, ngược lại cháu phải cảm ơn chú. Chú lại một lần nữa nhắc nhở cháu, loại người như cháu..."
"..."
Park Jiyeon dường như cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Kang Joo Hyuk: "...không xứng đáng có tình yêu."
***
Tòa nhà Park* thị.
Vì sự vắng mặt của Hyomin và Kang Joo Hyuk, đến tận 11 giờ đại hội cổ đông vẫn chưa thể bắt đầu. Đại hội cổ đông bị hủy bỏ hay chỉ tạm thời hoãn lại? Chẳng ai có thể cho câu trả lời chính xác.
Các cổ đông mỗi người mang một tâm tư, nhưng không ai không nhìn đồng hồ và thì thầm bàn tán.
Có người không nhịn được, nói lớn tiếng: "Rốt cuộc lúc nào mới bắt đầu..."
Cổ đông chưa kịp dứt lời, cánh cửa phòng hội nghị bị đẩy ra.
Trợ lý của Kang Joo Hyuk mở cửa phòng hội nghị. Người đi vào đầu tiên là Kang Joo Hyuk với sắc mặt không mấy vui vẻ. Hai người là thành viên hội đồng quản trị ngồi ở phía đối diện nhìn nhau rồi cùng đưa mắt về phía Kang Joo Hyuk.
Ánh mắt đầy thâm ý của hai bên bị Hyomin vừa đi vào cửa bắt gặp. Giây phút đó, lòng Kang Joo Hyuk chùng xuống. Bởi vì một trong hai đại cổ đông là chú Choi, có quan hệ rất tốt với bà Park*.
Quả nhiên, sự đời đúng như câu châm ngôn: không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ địch mãi mãi, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn...
Hai đối thủ lớn nhất cùng xuất hiện, cả hội trường im lặng trong giây lát. Kang Joo Hyuk đứng ở vị trí chủ tịch, đảo mắt qua hội trường với tư thế kẻ bề trên. Sau đó, ông ta ngoảnh đầu, làm động tác "mời" Hyomin: "Cô nói đi!"
Phong cách lịch thiệp nhưng chứa đựng sự tàn nhẫn và thâm độc biết bao. Kang Joo Hyuk giao quyền phát ngôn của Hyomin, chính là muốn cô tự xé bỏ tôn nghiêm của Park* gia trước mặt tất cả mọi người.
Hyomin nhìn mọi người ở xung quanh. Kang Joo Hyuk lùi lại đằng sau một bước, nhường vị trí cho cô. Lúc này, cô như người cầm quyền chịu nỗi nhục mất nước, chân tay lạnh toát.
"Tôi xin đại diện người cha quá cố Park Sun Jae, và chủ tịch hội đồng quản trị lâm thời Kim Seo Hee, tức mẹ tôi, tuyên bố...Kể từ ngày hôm nay trở đi, Park* gia từ bỏ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời tiến cử...Kang Joo Hyuk..." Hyomin hít một hơi sâu, nhắm mắt, đè nén tia mâu thuẫn cuối cùng: "Đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo."
Cả hội trường xôn xao.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu không lối thoát (Minyeon/Jimin)
RomanceTruyện nói về tình yêu và sự hận thù của đôi nam nữ với những mánh khóe trên thương trường.