Sau khi hôn lễ kết thúc, công ty tổ chức đám cưới đặc biệt sắp xếp buổi "after party", từ chối toàn bộ giới truyền thông. Họ còn mời ca sĩ và người mẫu nổi tiếng góp vui, khách khứa vui chơi thỏa thích đến tận hai giờ sáng mới tan cuộc.
Chẳng ai chú ý, cô dâu không có mặt tại hoạt động cuối cùng này.
Ngay sau hôn lễ, Hyomin lập tức bỏ đi. Đêm tân hôn mà cô không có nơi nào để đi, chỉ có thể một mình lái xe lòng vòng trên đường trong đêm tối. Đến khi dừng lại, Hyomin phát hiện cô quay về ngôi nhà lớn của Park* gia lúc nào mà không hay biết.
Ngôi biệt thự này là quà cưới ông ngoại Hyomin tặng Park Sun Jae và Kim Seo Hee khi hai người kết hôn. Cho đến bây giờ, ngoài ngôi nhà của Park* gia ở New Zealand, những bất động sản khác đều được rao bán. Căn hộ của Hyomin và nhà lớn cũng không may mắn thoát khỏi. Dưới sự giúp đỡ của công ty môi giới nhà đất, giá bán ngôi biệt thự này khá hời. Hyomin đoán chủ nhân mới sẽ nhanh chóng dọn đến.
Dì Kim cùng mẹ Hyomin sang New Zealand tĩnh dưỡng. Bây giờ, căn nhà rộng lớn trống không, chiếc chìa khóa dự phòng cuối cùng đang nằm trong tay Hyomin. Trước đây, mỗi khi về nhà, người giúp việc đều mở cửa cho cô, bây giờ cô chỉ có thể xuống xe, tự mở chiếc khóa sắt nặng nề ở cổng rồi dùng hết sức đẩy cánh cổng.
Hyomin đậu xe ngoài cổng, đi bộ vào trong.
Vườn hoa, cây cảnh ở hai bên đều là của nhà thiết kế nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Hyomin nhớ khi cô còn nhỏ, mỗi ngày đều có người đến chăm chút, cắt tỉa cành lá. Dù là mùa đông, nơi này vẫn được bao phủ bởi một màu xanh tươi. Vậy mà bây giờ, Hyomin chỉ thấy cảnh vật tiêu điều.
Cuối cùng, Hyomin cũng đi đến tòa nhà chính. Vừa đẩy cửa, đập vào mắt cô là gian phòng khách trống không. Xem ra, chủ nhân mới không thích phong cách trang trí cũ nên dọn hết đồ đạc đi chỗ khác.
Hầm rượu vẫn được bảo quản nguyên vẹn. Hyomin đi cầu thang cuốn xuống tầng hầm, vừa chọn một chai rượu vừa nghĩ thầm: nếu Park Sun Jae dưới suối vàng biết cô tặng hết số rượu ông sưu tập bao nhiêu năm qua cho chủ nhân mới mà cô không biết mặt, chắc ông sẽ tức đến mức đội mồ dậy, quật cho cô một trận...
Hyomin nở nụ cười tự giễu.
Cô cầm chai rượu và chiếc ly đi lên phòng khách. Phòng khách không còn bàn ghế, Hyomin ngồi xuống đất, tự rót cho mình một ly.
Một mình uống hết nửa chai rượu, cô cũng hơi say, nâng ly rượu, nói: "Kính một ly nào!"
Kính ai đây?
Kính kẻ thù bất chấp thủ đoạn, kính người nhà tự tư tự lợi, hay kính... người ngu xuẩn cùng cực chính là cô? Hyomin cười khanh khách, nhắm mắt, ngửa cổ uống cạn.
Đúng lúc này, Hyomin nghe thấy tiếng lạch cạch. Tiếng khóa cửa chuyển động. Cô mơ màng đưa mắt về phía cửa ra vào, chỉ thấy cánh cửa từ từ mở ra, một hình bóng cao lớn đi vào. Bởi xung quanh rất tối nên ngoài thân hình cao lớn đó, cô chẳng nhìn rõ diện mạo của anh ta. Cô đang định mở to mắt quan sát thì người vừa đi vào đã tới chỗ có ánh sáng.
Đập vào mắt Hyomin là đôi giày da, quần Âu, áo sơ mi mỏng, cuối cùng là gương mặt lạnh lẽo của Park Jiyeon. Hyomin tỉnh táo trong giây lát, cười nhạt một tiếng rồi lại cúi đầu, rót một ly.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại cách Hyomin nửa mét. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đầu cô: "Em đỗ xe ngoài đường, cửa xe không đóng, áo khoác cũng bỏ ngoài xe."
Vừa nói, Park Jiyeon vừa khoác áo khoác lên vai Hyomin.
Chiếc áo khoác dày không mang đến chút hơi ấm, ngược lại cô cảm thấy rét run. Cô vừa uống rượu vừa lên tiếng: "Đây không phải nơi công cộng, không hoan nghênh anh, anh hãy cuốn xéo cho tôi!"
Park Jiyeon khẽ cười một tiếng. Anh ngồi xuống, tầm mắt ngang với Hyomin, xòe lòng bàn tay... Trong đó có một chiếc chìa khóa nhà.
Hyomin sững sờ.
Park Jiyeon lấy ly rượu trong tay Hyomin, đặt lên môi, đúng chỗ có vết son nhàn nhạt, uống một ngụm.
Sau khi có phản ứng, Hyomin lắc đầu cười khổ, không khỏi khâm phục Park Jiyeon. "Là anh mua ngôi biệt thự này?"
Đây đương nhiên là một câu hỏi thừa. Park Jiyeon đã rất thành công trong việc cướp đi từng thứ của Park* gia. Cô bây giờ là "con chó chết chủ", làm gì có tư cách ngăn cản anh vui vẻ sau khi trả được mối thù lớn. Hyomin hít một hơi thật sâu. "Được, tôi cuốn xéo!"
Hyomin uống không ít rượu, người có cảm giác phiêu diêu. Cô từ từ đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Park Jiyeon đột nhiên giơ tay kéo, cả người cô lảo đảo rồi ngã xuống.
Chai rượu và ly rượu đều đổ xuống sàn nhà. Nếu không phải bàn tay Park Jiyeon đỡ sau gáy, Hyomin đã bị sứt đầu mẻ trán.
Park Jiyeon cúi thấp người, nhìn cô. Rượu vang chảy dưới nền nhà như phản chiếu lên đôi mắt anh. Hyomin vội vàng đẩy vai anh nhưng anh nhanh chóng ngăn cản sự kháng cự của cô.
"Một khi chúng ta đã đạt được tiếng nói chung trong cuộc hôn nhân này thì em nên biết tôi không cam tâm làm người chồng hữu danh vô thực..."
Theo động tác cúi thấp người của Park Jiyeon, tia sáng cuối cùng trong đáy mắt anh cũng tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu không lối thoát (Minyeon/Jimin)
RomanceTruyện nói về tình yêu và sự hận thù của đôi nam nữ với những mánh khóe trên thương trường.