20 tuổi, một mình em bơ vơ ở chốn thành Vinh, tự tìm việc làm, tự kiếm chỗ ở. Công việc mệt nhọc cùng mức lương ít ỏi, nhà trọ tạm bợ tận rìa thành phố. Tự đón xe bus đi làm, tự đi chợ, tự nấu nướng, tự chăm sóc bản thân. Em tự lập. Những ngày đầu như cực hình với em. Tháng 6, nóng như đổ lửa. Em tự mình vượt qua.
20 tuổi, em gặp anh - người mỗi sáng đưa em đi làm, chiều tối đón em về - anh là tài xế chiếc xe bus em đi hàng ngày. Anh cao to, đẹp trai, vui tính, nói chuyện rất có duyên. Anh 33 tuổi, chưa vợ, chưa cả người yêu. Nụ cười anh đã quyến rũ em ngay lần đầu chạm mặt. Anh cười đẹp. Anh biết về quá khứ em - cái quá khứ mà em chỉ muốn vứt bỏ khỏi cuộc đời. Anh tỏ tình, em đồng ý. Mình yêu nhau, vội vàng, chóng vánh.
20 tuổi, em thất tình. Tim em đau thêm lần nữa. Nhưng nước mắt em cạn rồi. Em không khóc. Em chỉ trách anh sao nỡ hoá người dưng. Em nghĩ, em thuộc về cô đơn. Đêm về, em thèm anh, thèm được anh âu yếm, xoa xoa lưng cho em ngủ. Em nhớ anh.
20 tuổi, em biết yêu biết hờn.
20 tuổi, em sống tự lập, chẳng dựa dẫm ai.
20 tuổi, em đau nhưng em vẫn mỉm cười bước tiếp.
20 tuổi, em một mình vật lộn với mọi thứ đắng cay trên đời.
20 tuổi, em cố biến mình thành người mạnh mẽ.
20 tuổi, liệu em đã đủ trưởng thành?#jess9784