Chap 19

2.1K 48 0
                                    

Nhạc Di về phòng mình, căn phòng này có lẽ đối với cô không quá xa lạ, nhưng cũng không đủ quen thuộc.

Theo như trí nhớ của cô 13 năm về trước, căn phòng này cũng không thay đổi là mấy.

Vẫn là căn phòng màu xanh dương nhạt, vẫn là những con búp bê cô thích nhất, vẫn là những tấm ảnh cả gia đình chụp cùng nhau.

13 năm qua, họ sống thế nào cô không biết.

Lúc nhận lại người thân, cô không quan tâm họ đã làm thế nào để tìm thấy cô, cô không quan tâm khi cô mất tích họ đã trải qua như thế nào.

Cô chỉ mải chạy theo tình yêu của mình.

Cô có quá vô tâm ? 

Đang suy nghĩ vài điều vớ vẩn thì Hạ Lam đi vào, tên tay là một bức hình.

"Nhạc Di"

"Hạ... à không, nên gọi chị là chị dâu vẫn hơn. Có chuyện gì sao ?"

"À chị có cái này muốn cho em xem, em có nhận ra ai trong ảnh không"

Hạ Lam đưa cho Nhạc Di tấm ảnh, trong ảnh, là hai cậu bé chừng 3 tuổi đang khoác vai nhau cười rất tươi.

Mái tóc bạch kim khác người cùng đôi mắt hổ phách đó, không quá khó khăn để cô nhận ra rằng đó là Vấn Thiên. Chỉ là cậu bé bên cạnh, rất giống anh, chẳng qua màu tóc là màu đen.

"Đây là Vấn Thiên, còn người bên cạnh.."

"Không nhận ra sao ? Em thật sự không quen ?"

"Để mà nói thì không có khả năng. Nếu em biết thì cũng đã lâu lắm rồi, không thể nhớ nổi"

"Được rồi, chị cảm ơn. Và cả việc lúc nãy nữa.."

"Không có gì, chỉ cần anh hai hạnh phúc là được rồi."

Nhạc Di mỉm cười, Hạ Lam quay lưng bước đi. Nụ cười đó chợt tắt.

Hạ Lam đưa cho cô bức hình này, không phải chỉ đơn thuần là thắc mắc.

Hàm ý chính là còn một bí mật nào đó ẩn sâu trong bức hình này.

Hạ Lam có ý với Nhạc Gia, cô không thể không làm ngơ. Việc mẹ cô ngăn cản hôn lễ này càng làm cô thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Chỉ là cô muốn biết, rốt cục Hạ Lam muốn làm gì.

Nhạc Di đóng cửa phòng. Tiến đến bên giường, chiếc giường này rất lớn, hồi nhỏ cô có thói quen lúc ngủ hay lăn lộn lung tung, ba cô sợ cô bị ôm đất nên đã đặt một chiếc giường thật lớn để cô tha hồ lăn mà không sợ bị rơi xuống đất.

"Ba, ba đang ở đâu ?"

Cô chăm chú nhìn vào tấm ảnh gia đình được treo ở chính giữa bức tường. Ba, mẹ, anh hai, họ rất giống nhau, ngoại trừ đôi mắt thì cô chẳng có điểm gì giống họ cả. Hồi nhỏ cô hay hỏi đùa rằng ba mẹ nhặt cô về nuôi đúng không. Mẹ không nói gì, còn anh và ba thì cứ cười phá lên. Vậy đấy, cô như tiếng cười của gia đình này.

"Di, mẹ vào được không"

Tiếng Nhạc Phu Nhân vang lên, Nhạc Di bật dậy chỉnh lại quần áo, tiến đến mở cửa.

"Sợi dây chuyền năm xưa Khả gia đeo cho con, con còn giữ không"

Nhắc mới nhớ, Nhạc Di tháo dây chuyền trên cổ xuống, đưa cho Nhạc phu nhân. Bà nhận lấy, cất cẩn thận vào túi, rồi lại đưa cho cô một sợi dây chuyền.

"Đây, mẹ thấy cái này đẹp nên mua tặng con. Nhìn hợp với con gái mẹ lắm đó. Hứa với mẹ đừng bao giờ tháo nó ra, đặc biệt phải đeo vào trong áo. Đừng để lộ ra bên ngoài"

Bà nhẹ nhàng nhắc nhở cô, Nhạc Di xúc động ôm chặt lấy bà.

Bà đeo cho cô nên cô chẳng kịp nhìn thấy ba chữ khắc trên chiếc vòng.

Nhạc phu nhân nhắm nghiền hai mắt lại. Bà nên đề phòng thì hơn, không ai biết được khi nào họ trở về. Không ai đảm bảo được sự an toàn của con bé.

•••

"Từ đâu lại xuất hiện thêm một Nhạc Di vậy?"

"Nhưng quả thật rất xinh đẹp a~"

"Gia thật không biết thương hoa tiếc ngọc"

"Chúng ta phải giết chết nữ nhân này sao ?"

"Tiếc thật. Chậc"

Một nhóm người mặc áo đen nhìn nhau, ai trong số họ cũng thắc mắc về điều này. Tại sao 10 năm nay họ không hề biết gì về cô gái này, nay tự dưng lại xuất hiện ?

"Con bé này là con gái của Tịnh Yến Lan. Đồng thời cũng chính là kẻ thù của Gia"

[Tịnh Yến Lan : Nhạc Phu Nhân]

Giọng một cô gái vang lên. Tất cả im lặng hướng đến cửa, một người phụ nữ che mặt cùng một cô gái bước vào. Ở bà toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

"Nhạc Di, con gái thứ của Nhạc gia ?" bà mở miệng, cho dù họ đã quen với chất giọng âm trầm lãnh khốc này nhưng vẫn không hết run khi giọng nói ấy vang lên.

"Phu nhân, người định ?" cô gái lên tiếng

"Giết nó."

[Full] Thanh Xuân Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ