Thế gian này vạn người
Có mấy ai hiểu rõ hai chữ " ái tình"...
------------------------------------Ta, đại công chúa Tây Lương Quốc to lớn
Hắn, lại là bậc Đế vương của Đại Hà hùng mạnh
Năm ấy hai nước kết giao, ta vì si mê vẻ ngoài anh tuấn, khí chất bất phàm khó ai có ở hắn mà một mực cầu xin phụ hoàng đem ta gả cho hắn.
Với thân phận của ta, hiển nhiên một bước ngồi vào vị trí Hoàng Hậu, nhưng mà ta đâu vì ham muốn danh xưng Mẫu nghi Thiên hạ mà bằng lòng gả cho hắn, là ta si mê hắn...Hắn lạnh lùng, ngang tàn, bá đạo, lại thông minh hơn người. Nhưng hắn là 1 đấng Quân Vương tốt, hắn lo cho dân hết lòng, suy nghĩ cho bá tánh Đại Hà trước tiên. Chính điều này lại làm ta càng thêm động tâm với hắn.
Mẫu thân ta mất từ khi ta còn bé, vốn dĩ nữ nhi ai ai cũng phải thông thạo cầm kỳ thi hoạ, nhưng mà ta lại chẳng có mẫu thân nên không hề biết đến những thứ đó, thêu thùa may vá lại càng không. Từ bé, ta đã theo phụ vương học kiếm sĩ, võ thuật, ta chỉ biết cưỡi ngựa, bắn cung,... Vốn định một đời sống hào sảng như thế, tự do tự tại như thế, ai lại ngờ gặp hắn làm ta phá bỏ đi dự định từ trước của mình. Ta nghe nói hắn thích nghe tấu đàn, ta liền học, luyện tập đến chảy máu ở tay. Ta lại nghe nói hắn phải duyệt tấu chương đến nữa đêm, liền tự tay học làm canh cho hắn khiến tay ta bị bỏng nặng. Kết quả, hắn bảo ta tấu đàn không hay bằng Tú Nhi của hắn, canh mang đến trước ngự thư phòng ta liền mang đổ đi vì hắn cùng Cẩm Tú Nhi đang bên trong cùng nhau vui vẻ dùng bữa đem. Ta cười, Vương Tố Tố ta lại làm chuyện xuẩn ngốc rồi.
Lại nói đến Cẩm Tú Nhi, nàng ta là Quý Phi, danh xưng là thế nhưng bất cứ một người nào trong cung cũng biết rằng Hoàng Hậu trong lòng hắn chính là nàng ta, là ta vô sỉ chen chân vào giữa hai người bọn họ. Chính ta cũng cảm thấy như vậy. Nàng ta diễm lệ thoát tục, vẻ đẹp dịu dàng như sương sớm, nhẹ nhành, thuần khiết khiến người khác chỉ dám ngắm nhìn, sợ chỉ 1 hành động mạnh cũng khiến nàng ta chịu tổn thương. Nàng ta một thân xiêm y xanh nhạt trang nhã, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm.
Là ta ghen tị với nàng ấy, thật sự rất đố kị với nàng ấy. Ghen tị vì khi đứng cạnh nàng ấy, ta cảm thấy mình không là ai cả, đố kị vì tình yêu hắn giành cho nàng ấy hơn ta vạn phần, hắn... một cái nhìn ta hắn cũng tiếc.
Nhưng mà, Cẩm Tú Nhi nàng ta lại hãm hại ta, nàng ta bảo với hắn, ta đẩy nàng ấy xuống Xuân Hương hồ, nói ta sai người ức hiếp nàng ấy cùng tì nữ, nói ta thông gian giặc ngoài, ý đồ mưu phản,... Ta cũng không hiểu ta đã đắc tội gì với nàng ta, khiến cho nàng ta hận ta như vậy, trước mặt hắn lại muốn biến ta thành kẻ tội đồ không thể dung thứ. Những chuyện đấy ta đều không có! Nhưng mà hắn không tin ta, hoàn toàn không tin ta! Ta khóc!
Hắn sai người đánh ta 50 trượng vì đẩy Cẩm Tú Nhi xuống Xuân Hương hồ. Hắn tuyệt nhiên lấy hết tì nữ, tiểu thái giám bên cạnh ta rồi giam ta vào biệt cung 2 tháng vì ức hiếp Cẩm Tú Nhi cùng tì nữ của nàng ta. Hắn lại còn nghĩ ta cấu kết giặc ngoài, mưu đồ phản quốc.... Kết quả hắn không nghe ta giải thích, đã trực tiếp tống giam ta vào ngục tối. Ta lại khóc!
Nhưng là ta vẫn không ngờ rằng Tây Lương Quốc lại khởi đánh Đại Hà củ hắn. Trận chiến vô cùng thảm khốc, con dân lầm than, bá tánh vô tội chết nhiều không kể. Tuy đến sau cùng Tây Lương lại thua thảm trong tay hắn. Đại Hà một bước mở rộng bờ cõi, vốn đã mạnh nay lại sát nhập Tây Lương như hổ thêm cánh.
Lại nói hắn đã nghi ngờ ta từ trước nay Tây Lương lại công đánh chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Ông trời thật không thương ta mà.
Sau đó lại nghe đến tin hắn phế Hậu. Tử Mặc ơi là Tử Mặc! Chàng đây là quá lạnh lùng với ta rồi.
" Phụng thiên thừa nhận
Hoàng Đế chiếu viết
Vương Hoàng Hậu cấu kết giặc ngoài, mưu đồ tạo phảo, lòng dạ thâm độc, hại chết hàng vạn bách tín vô tội, tội ác tày trời, không thể dung thứ.
Nay Trẫm phế Hậu ngươi, ban cho ngươi cái chết.
Giờ Ngọ ngay mai đưa ra Ngọ môn hành hình
Khâm Khử"
Tai ta ù đi, nước mắt không tự chủ mà rơi thành dòng. Ai đó hãy nói với ta đây chỉ là mơ đi!
Nếu như bây giờ ta nói ta đã có hai tử thì sao??
Nếu ta nói rằng ta không có liệu chàng có tin??
Nếu ta nói những tội danh kia không phải do ta ??
Nếu...ta nói ...Ta yêu chàng??
Một vạn từ " Nếu" cũng không khiến hắn 1 lần quay lại nhìn ta. Hài tử của ta cũng sẽ chết cùng ta sao?? Nếu biết hắn sẽ đối với ta như thế này ta sẽ không cùng hắn trầm luân đêm đó. Không đúng! Hắn say còn ta vẫn rất tỉnh táo, là ta cam tâm tình nguyện ở dưới thân hắn, là ta cam tâm ở cùng hắn. Là ta yêu hắn đến không còn lý trí.
Hài nhi, xin lỗi con! Mẫu thân đã hại con rồi!
Ta khóc, ta khóc lần này lại không phải vì hắn mà khóc vì hài tử của ta, khóc vì ta ngu xuẩn, nhu nhược.
Ta hận ta yêu hắn đến ngu xuẩn.
Hận ta nhu nhược không thể rời bỏ hắn.
Hận ta vì hắn mà vạn kiếp bất phục.
Nghe nói, năm đó Vương Hoàng Hậu 1 thân xiêm y trắng lên pháp trường, lại là 1 người 2 mạng.
Nghe nói, sau khi Vương Hoàng Hậu mất, Hoàng Đế biết được chính la nàng hoan toàn trong sạch, không liên can đến Tây Lương quốc.
Lại nghe nói, Hoàng Đế mãi mãi không phong hậu nữa.
Nhưng có ai biết, hắn chính là đã chết tâm từ lâu rồi.
----------------------------------------------------
Nàng là công chúa Tây Lương quốc, cho nên trong lòng ta vốn đã không tin nàng. Rồi có một hôm nọ, ta chợt thấy nàng cùng Tú Nhi tranh cãi, có vẻ như Tố Tố đã đẫy ngã Tú Nhi xuống Xuân Hương hồ, ta nhìn thấy trong lòng lại càng chán ghét nữ tử trước mặt, ta lệnh người phạt nàng 50 trượng, nàng bị đánh đến toàn thân rướm máu, ngất đi! Sau đó cứ mỗi lần Tú Nhi kể với ta chuyện xấu của nàng ta lại càng thêm chán ghét 1 nữ tử thâm sâu như nàng, ta lệnh cho người giam nàng vào biệt cung, đem hết tì nữ hầu hạ cùng các tiểu thái giám của nàng điều sang nơi khác . Rồi một ngày kia, ta đi dạo chợt lạc sang biệt cung của nàng, thấy nàng đang cặm cụi trồng hoa, đầu tóc rối tung, người đầy bùn đất như không hiểu sao t thấy nàng rất đáng yêu, không thâm sâu như là lời kể của Tú Nhi. Thế là hằn ngày ta đều dạo bước sang biệt cung xem nàng đang làm gì. Nàng rất thích trồng hoa, trong biệt cung của nàng đầy những loài hoa đẹp mắt, mùi hương rất dễ chịu. Nàng hay cười khúc khích khi trò chuyện cùng đám tì nữ. Thật là! Nàng chẳng ra dáng Hoàng Hậu gì cả. Sau đó ta nghe Tú Nhi nói, nàng ấy cùng Tây Lương thông đồng cướp nước, ta ngờ ngợ nhưng lại cảm thấy không đúng, cuối cùng lại bỏ qua hiềm nghi trong lòng mà ra lệnh bắt giam nàng. Ta thấy nàng khóc, không hiểu sao tim lại rất đau. Ta bỏ đi.
Sau đó Tây Lương quốc tiến đánh thật, ta vô cùng tức giận, đinh ninh chính là nàng thông đồng cướp nước. Ta khởi binh chinh chiến sau đó khi thắng trận trở về ta liền viết thánh chỉ xử tử nàng.
Nàng nàng ấy ra pháp trường, ta chính là không thể hiểu nổi cảm giác đau nhói trong lòng này là gì.
Nàng đứng đấy, xiêm y trắng vẫn rất xinh đẹp, ánh mắt nàng vô định, lúc ấy bóng dáng nàng vô cùng đau thương, ta nghe như tâm can mình vỡ vụn.
Nàng không khóc, nàng chỉ hát:
" Thế gian vạn người
Hai chữ "ái tình" mấy ai hiểu
Gió vờ hoa bỉ ngạn đỏ
Đến phút chia ly, vẫn không thể cất lời
Hai tiếng " yêu chàng" vẫn không thể thốt ra"Sau đó máu nàng nhuộm đỏ xiêm y trắng, là nàng tự sát. Tim ta đau như ngàn vạn mũi dao găm vào. Ta điên cuồn lao đến bên nàng, ôm nàng không vòng tay. Nước mắt ta không tự chủ được mà tuôn rơi. Nàng nhìn bình yên quá, giống như đang ngủ vậy, bình thản đến lặng người, nhưng mà...
- Tố Nhi! Mau mở mắt nhìn trẫm!
- Tố Nhi! Nàng không được phép, Trẫm chưa cho phép nàng! Trẫm miễn tội cho nàng!
- Tố Nhi! Ta xin lỗi! Không cần nữa, ta không gì hết, ta cần nàng!
Ta gào lên trong vô vọng chỉ đổi lấy sự im lặng từ nàng.
Rồi có người đến báo ta rằng, tìm thấy trong phòng Tú Nhi là mật thất, bên trong còn có rất nhiều mật thư nàng ta cùng Tây Luong quốc liên lạc qua lại trong thư còn bảo để Tố Tố là con tốt thí! Thật đáng khinh mà!
Là ta sai rồi!
Là ta đã hiểu lầm nàng!
Là ta không tin nàng!
Tử Mặc ta một đời sáng suốt bình dân trị quốc, ấy thế lại mù quáng ngu xuẩn hại chết nàng, hại nàng mãi mãi rời xa ta. Ta khóc!
Nam nhân không khóc chẳng qua là vì chưa đạt đến ngưỡng đau thương nhất....
Nữ nhân không khóc là vì ngưỡng đau thương nhất đã sớm phạm qua từ lâu rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Ngược Sủng
Random#đoản #ngược Thế gian vạn người, mấy ai hiểu được 2 chữ " ái tình" ?? Ta nguyện vì chàng mà xuẩn ngốc. Ta nguyện vì chàng sống 1 đời cô liêu. Ta nguyện vì chàng vạn kiếp bất phục.