Đông

1.9K 184 20
                                    

Dazai từng bảo anh không thích mùa đông. 

Lý do của Dazai cho chuyện ấy rất đơn giản, anh không thích cái cảm giác cơ thể phát bệnh vì những đợt giao mùa khó chịu một chút nào. Mặc dù được đánh giá là có thể lực vượt trội, hơn nữa lại còn là năng lực gia đặc biệt so với những thành viên khác ở Mafia cảng vụ, anh cũng không tránh khỏi việc bệnh vặt như những người bình thường. Đợt giao mùa cuối thu - đầu đông năm nào cũng vậy, nếu Dazai không bị sổ mũi hay đau họng, anh chắc chắn cũng sẽ sốt cao rồi nằm lì trên giường vài ngày mà không đi đâu được, điều này khiến anh bực dọc vô cùng. Cơ thể con người trông thì có vẻ mạnh mẽ và bền bỉ như vậy, nhưng kì thực cũng không chống chọi nổi trước một vài sự biến chuyển nhẹ nhàng của tự nhiên, như thế không phải là buồn cười quá sao?

"Khụ khụ.. Khó chịu quá, cứ sang tháng mười một là lại bệnh vặt mãi." - Dazai vỗ nhẹ ngực để tự làm dịu mình sau cơn ho, chán chường than vãn với người đàn ông nhỏ bé đội mũ rộng vành đứng bên cạnh.

"Hahaha! Không phải vì cậu yếu đuối quá sao? Nhìn tôi này! Có khi nào bệnh vặt đâu." - Chuuya hất mặt lên tỏ vẻ trêu chọc.

"Shh, người ta nói não rỗng thì khó mắc bệnh lắm đó, giá - treo - mũ~ HAHAHA~"

"OI! ĐỨNG LẠI ĐÓ, CÁI THẰNG..!"

Dazai đã luôn tự hỏi mình, nếu cơ thể con người yếu đuối như vậy, thì việc anh sống như một "con người" trong thế giới đã vỡ vụn như thế này, liệu có mang lại mục đích gì không?

"ẤY ẤY! Xin lỗi! Xin lỗi, Chuuya. Không đùa nữa, đừng có nóng tính--!"

"..."

Dazai kéo lại cái khăn choàng len màu đen sẫm vừa được ai đó choàng qua cổ mình, chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Cho tôi? Không đánh nữa à?"

".. G, gì?? Muốn ăn đánh không??"

"Thôi, thôi nào haha. Không muốn. Nhưng cho tôi cái này thật hm?"

"..." - Chuuya không đáp, mà chỉ gật đầu xác nhận.

"Cậu lo cho tôi sao, Chuuya?"

"Lo cái mẹ gì! Cậu bệnh nặng, lại ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Soukoku, phiền tôi lắm! Mau khỏi bệnh đi, đồ chết tiệt..!" 

Khi Dazai nhìn theo dáng người nhỏ bé kia vừa ngúng nguẩy bỏ đi vừa thỉnh thoảng đạp chân vào những ụ tuyết đọng ven đường ra chiều bực bội lắm, anh chỉ biết lắc đầu cười thầm vì nhận ra câu hỏi kia của mình thực chất lúc nào cũng là một câu hỏi rất ngu ngốc. 

"Chuuya, tôi được sống như một con người, có lẽ là để gặp cậu nhỉ?"

"Ấm ghê.."

-

Chuuya từng bảo cậu cũng không thích mùa đông chút nào.

Không phải chỉ vì mỗi chuyện cứ hễ mùa đông đến là Dazai sẽ bệnh và cậu sẽ phải lo lắng cho anh ta (Mặc dù đó cũng là một phần lý do), Chuuya không thích mùa đông là vì nó gợi lại cho cậu những kí ức tồi tệ. Càng cận kề thời khắc năm cũ chuyển sang năm mới, Chuuya lại càng dễ gặp những cơn ác mộng mà trước đây cậu cứ nghĩ là mình đã quên đi. Có lẽ, cái cảm giác khi nhìn những thứ mới mẻ sắp đến, bỏ lại những thứ cũ trong khi bản thân mình muôn đời vẫn không thể nào thay thế được đã cho Chuuya những cơn ác mộng như vậy. Đó không phải là những kí ức rõ ràng gì, đôi khi mù mờ và vô định hình, như những khoảng không mênh mông vô tận màu đen trong những đêm tối không trăng vậy, tuy nhiên, chúng làm cậu cảm thấy sợ hãi. Chuuya sợ hãi những khoảng tối đó, sợ hãi quá khứ, hiện tại, sợ hãi chính những gì cậu đang mang trong cơ thể nhỏ bé của mình. Đó là một nỗi sợ rất mơ hồ và chỉ thoáng qua, nhưng lại không có cách nào khiến Chuuya quên đi được. Như thế nào là "góc tối thật sự của một tâm hồn"? Như thế nào là "thế giới không còn vẹn nguyên nữa"? Tại sao thứ năng lực bị nguyền rủa kia lại chọn Chuuya làm vật kết nối với thực tại tàn khốc? Tại sao cơ thể con người vốn yếu đuối là vậy nhưng cũng có thể chứa đựng thứ sức mạnh có khả năng hủy diệt mọi sự sống như thế? Chuuya không muốn, và không bao giờ muốn tìm hiểu những thứ này. 

[BSD] [Dachuu - Soukoku] 4 seasons - ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ