unblue

720 103 4
                                    

Say khướt đi tìm Người giữa màn tuyết đầu đông...

Min Yoongi cố nhấc từng bước chân lún sâu dưới tuyết, mệt nhoài thở ra từng đợt khói chếnh choáng hương rượu nồng. Thế giới xung quanh gã phủ đầy một màu xám xịt, tất cả những gì gã có thể nghe lúc này chỉ là thanh âm nhạt nhòa của bài hát cũ, được Jeon Jungkook em cất lên từ một miền kí ức sâu thẳm nào đấy, mơ hồ.

La la la la...

Gã đi tìm Jeon Jungkook.

Gã tô đôi mắt nâu màu trà của em lên từng mảnh kỉ niệm xưa cũ vỡ nát.

Gã viết tên em vào bài hát, em đang nhảy múa cùng những nốt nhạc. Chúng là nơi em sinh ra, và cũng là nơi em đi mất.

Gã in nụ cười của em lên bầu trời lạnh lẽo, vàng vọt mùa đông.

Gã hát tên em dưới ánh nắng ban mai cháy trong tim mình.

Gã thắp sáng bóng tối bằng em.

Hòn sỏi dưới gốc anh đào đang thu mình lại, hệt như cái cách em vẫn vùi vào ngực Min Yoongi.

Say khướt đi tìm Người giữa màn tuyết đầu đông...

Bước chân của Min Yoongi chậm dần, giẫm lên tấm thảm màu vani trải dài từ cổng nhà thờ rồi chôn ở chính diện, dừng hẳn. Mọi ánh mắt đều lập tức đổ dồn về phía gã - một gã trai bốc mùi rượu nồng nặc, đôi bàn tay nhuốm máu đã bắt đầu khô lại và găm vào đó là đầy những mảnh gỗ vụn, cùng bộ vest đen tuyền đang lê từng bước về phía quan tài. Đôi mắt gã ai oán ngước nhìn lên trần nhà, về phía nụ cười Jeon Jungkook rồi tự mình hé môi đáp lại, chẳng khác gì người điên.

Gã nghe trong gió phảng phất tiếng em ca, day dứt lòng người.

La la la la...

Tranh gã vẽ.

Nhạc gã viết.

Cả bầu trời đông sáng bừng đang rơi xuống bên kia mái nhà.

Tất cả đều là của em, dành cho em.

Gã lại tìm em.

Trắng muốt Lily, xanh màu lá biếc, em đang yên bình mỉm cười nhìn gã, từng chút một làm tan chảy trái tim người.

Cả một bầu trời khát vọng rực rỡ của Min Yoongi đều vùi vào đôi mắt nâu màu trà đang ngủ dưới cánh hoa.

Xanh cả mùa đông, cháy cả đất trời.

Giữa những cánh Lily oan nghiệt nhốt em dưới lớp kính mờ, gã nhìn thấy em đang hát.

Gã lật ngã mùa đông, đốt tan tuyết trắng để tìm em thêm một lần.

Cánh chim bồ câu trên trời kia đập mãi không ai hay, gã say khướt đứng ở đây cũng chẳng ai biết.

Điên cuồng tìm Người, nhưng Người không về nữa.

Đôi mắt nâu, nâu màu trà.

Em không hát, trời cũng thôi xanh.

La la la la...

Say khướt tìm Người, Người không hay.

Trời chôn gốc đào, gió khẽ lay.

Người vấn vương hoài Người đã cũ.

Người cũ chết rồi, Người lại say.

8.11.2017

'unblue'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ