chap 7

11 0 0
                                    

  ○○○gửi lời xin lỗi đến các bạn theo dõi truyện. Vì lý do lót dép ngồi đợi kq thi nên không có tâm trạng viết. Cầu thông cảm nha!!! Sorry ○○○

Sáng hôm sau

Hàn Như Tuyết thức dậy rửa mặt sửa soạn một chút rồi xuống nhà. Mọi người ngồi vào bàn, thấy cô đi xuống, mẹ cô gọi lại:

_" Tiểu Tuyết lại đậy ăn sáng rồi hẳn đến công ty. Lát cha con dẫn con theo" - mẹ cô ôn nhu nói.

Hàn Như Tuyết chào mọi người rồi bào bàn ăn. Ăn xong cha cô nói:

_" Con làm một chút rồi nghỉ, tranh thủ chọn y phục chiều nay 7h hai gia đình chúng ta liền gặp mặt".

_"Dạ con biết rồi, thôi con đến công ty trước thu xếp công việc, cha lát rồi hẳn đến. Cả nhà con đi." - cô đứng dậy nhẹ giọng nói.

Đi ra cửa, Nhất Lâm chạy đến:

_"Chị, phải cân nhắc nha, có chuyện gì phải nói em với đấy, không dược dấu. Em sẽ giúp chị đối phó hắn ta" - cậu bé phấn nộn đáng yêu cương quyết nói.

_ "Được! Mau lại ăn rồi chuẩn bị đến trường đi"- cô cười xoa đầu bé.

Đáng yêu a, nhóc vậy mà rất yêu thương chị.

Lái xe đến trước tập đoàn Hàn thị, cô đi xe vào gara rồi lên thẳng phòng tổng tài. Trên đường đi, gặp mọi người cô chỉ đơn giản chào hỏi qua một chút. Nhìn thấy cô chính là một tảng băng sơn, tựa đóa hoa hồng đầy gai, sự thật chính là cô rất tài giỏi nên mọi người đều rất hâm mộ cô đôi khi sẽ có người ghen ghét muốn tranh đoạt. Hiển nhiên cũng chỉ biết trong lòng không ai có đủ tài hoa gống cô cả.

Đi vào phòng cao tầng phía trên, nơi đây đã được cô cho thiết kế lại, lấy tông màu trắng xám cùng đen làm chủ đạo, một người lạnh lùng như cô trừ ở nhà chính sẽ không nơi nào cô thích màu nổi. Tựa như tầng khí băng lãnh đã ăn sâu vào tính cách không thể nào thay đổi được, chính vậy nên căn phòng này bước vào chỉ có sự tập trung cùng nghiêm túc, điều này cũng khiến cô hoàn thành công việc tốt hơn. Cô đang làm việc thì cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa.

_"Vào đi".

Thật tình mọi người cũng rất sợ cô nên luôn cố gắng làm việc không muốn xảy ra thất trách

_ "Hàn tổng tiểu thư có người gửi cô đồ vật, anh ta muốn tôi tận tay đưa lên nên..." - cô thư kí nhỏ bé sợ hãi bước vào nhẹ giọng nói.

Này thì thư kí tạm thời của cô, Từ Nhi có việc công tác đã đi giúp cô giải quyết nhất thời không có ai thay thế nên cô đã tìm người này. Cô gái này nên Nhan Mỹ vừa mới tiến vào công ty không lâu nhưng khả năng làm việc thật tốt.

_"Là ai đưa tới?"

_"Không biết chủ nhân thật sự là ai, chỉ có một nam nhân nhìn rất tuấn tú vào đưa, yêu cầu đem tới tận tay cho Hàn tổng" - cô trả lời

_"Được đem tới trên bàn đi, tôi còn giải quyết một vài chuyện"

_"Dạ"

Nhan Mỹ ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô rất ngưỡng mộ Hàn tổng chỉ là do tiếp xúc lần đầu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đấy, cơ hồ thật sợ hãi a

Hàn Như Tuyết một bên chuyên tâm làm việc đến hơn hai tiếng nữa, lúc này mới toàn thân mệt mỏi đi lại sofa ngồi nghĩ. Chợt nhìn qua trên bàn có một chiếc hộp, Hàn Như Tuyết mở ra, bên trong là một bộ lễ phục màu trắng tinh khôi.

_"Rất đẹp" - cô không tiếc lời khen bộ lễ phục này. Nhìn lại bên trong có một tấm giấy

"Tặng em, hẹn chiều gặp".

Thấy vậy khóe môi cô bất chợt nâng lên một nụ cười. Cũng khá lâu rồi ít ai làm cho tâm tình cô thoải mái a, xem ra có lẽ hắn ta cũng thật lòng.

Để qua lễ phục một bên cô lại tiếp tục xử lý đóng công việc kia. Có lẽ cô không giống nữ nhân khác, cô rất đam mê công việc là một người cuồng việc điển hình, dường như áp lực công việc là thứ tiêu khiển của cô. Cô không biết rằng liệu có ai đó đến làm tâm tình của cô nhẹ hơn không? Chính cô cũng không biết. Cô thích những thứ trò chơi mạo hiểm, thích màu sắc tối, khá thích những điều trí tuệ. Cùng nói chuyện yêu đương với cô đó chính là một điều khá xa vời. Cô không tin vào đàn ông, họ chỉ là động vật suy nghĩ bằng bên dưới. Rất đáng khinh bỉ.

Không phải tự nhiên cô ghét đàn ông như vậy, chinh vì khi cô vào năm 3 cô đã thầm mến một nam nhân, hắn tên Lục Tiêu Thần. Là một người con trai rất giỏi nhà giàu lại nhìn rất phong độ. Tuổi độ đó thì ai chẳng mê, cô cũng vậy. Trùng hợp thay, khi đó cô vừa định ngỏ lời thì hắn đã nói trước, hắn thích cô, có trời mới biết khi đó cô vui đến cỡ nào. Tưởng rằng thời gian đẽ êm đềm trôi qua thật hạnh phúc, nào ngờ vừa tròn một năm, cô đã vô tình bắt gặp hắn ta đang tán tỉnh cô gái khác. Mà cô gái đó chẳng ai xa lạ chính là nhỏ bạn thân hồi đó. Chơi thân với nhau như chị em vậy mà cô ta lại đồng ý với bạn trai của cô quen nhau. Thật nực cười.

Cô hẹn gặp hắn muốn một câu trả lời thì hắn lại nói cô một câu mà suốt đời cô cũng không quên

"Tôi thấy cô xinh xắn lại đáng yêu, nên tôi mới thử hoa lạ như cô. Ai dè gạ mãi mà cô cũng không chịu vượt tường, cho cô nếm thử tình yêu một năm vậy là đủ rồi. Cô xem bạn thân của cô chỉ cần tôi nói thì đồng ý vượt ngay thì ngu sao không bỏ cô để tôi được thõa mãn".

Chính lúc đó cô tưởng mình sẽ khóc nấc lên rồi năn nỉ tình yêu này. Nhưng không ngờ cô lại có thể giữ bình tĩnh cười lạnh rồi cho hắn ta một tát thật nhiều lực a

"Rời sẽ có một ngày anh quỳ dưới chân tôi mà xám hối" nói rồi cô quay bước đi. Giờ nghĩ lại, thật chẳng muốn làm bẩn tay của cô chút nào. Khi đó cô đã không còn tin vào đàn ông nữa và cái gọi là bạn thân nữa, chỉ có tình thương gia đình. Đó là nới về cô lưu luyến nhất. Sau lần đó, cô quyết tâm lao đầu vào học tập, đi du học rồi trở về với sự thành công rực rỡ, chọn một người đáng tin cậy để làm bạn thân. Đó là những gì cô muốn tìm kiếm.

Nhưng còn bây giờ thì... Cô nhìn qua chiếc hộp, người đàn ông này cho cô một cảm giác thập phần an toàn, gipwf vô không biết nên làm sao.

Ai sẽ gỡ những khó chịu trong lòng cô, đem cô về lại một nữ nhân yêu thích nhẹ nhàng màu sắc tinh tế?

Ai sẽ giúp cô thoát khỏi sự tĩnh lặng, mệt mỏi? Có lẽ là anh - Lãnh Thiên  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 08, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tổng đài lạnh lùngWhere stories live. Discover now