Tôi được xuất viện vào ngày hôm sau vì vết thương không còn gì đáng ngại.Kể từ sau hôm đó, có vài việc đã thay đổi trong cuộc sống của tôi. Mà cũng không hẳn gọi là thay đổi được, đúng hơn là nó đã quay lại quỹ đạo như trước đây. Tủ giày không còn giấy rác, bàn ghế cũng không biến mất bất thình lình, và bộ sách tôi mới mua vẫn còn nguyên vẹn sau mỗi giờ nghỉ trưa. Chỉ là, đã lâu rồi tôi không còn gặp Min Yoongi nữa.
Có vẻ anh nói đúng, việc cả hai gặp nhau đã gây phiền phức cho cả tôi lẫn anh.
Tự hỏi rằng tôi có thấy cô đơn không? Thì câu trả lời của tôi là không. Giờ ăn trưa của tôi không còn là ở phòng thể chất nữa, cũng không phải mất công đi lại khi chuông reo. Bạn đồng hành mỗi giờ ăn trưa của tôi cũng đã thay đổi, Hye Mi luôn kéo bàn cô ấy sát chỗ ngồi của tôi và cùng dùng bữa với tôi. Thi thoảng, cô ấy vẫn vừa ăn vừa kể cho tôi một vài câu chuyện vui, một vài tin đồn ở trường của cả giáo viên lẫn học sinh mà cô ấy bảo là tin nội bộ không được kể cho người khác. Tôi vẫn cười bảo rằng, làm gì còn ai để mà kể. Trong một giây phút nào đó, tôi thấy mình là một nữ sinh bình thường như bao cô gái khác vậy.
Nhưng mà, tôi không thể phủ định tất cả những nỗi trống trải trong lòng mình. Dù sao thứ đáng sợ hơn tình cảm vẫn là thói quen, mà thói quen thuộc về bản năng hơn là lí trí. Tôi không hề cô đơn, nhưng tôi cũng không thể hiểu bản thân mình của hiện tại nữa. Cũng có thể là do tôi đã quá tham lam, tôi nói với anh là tôi cần một người bạn, nhưng khi đã có một người bạn rồi thì hình bóng anh vẫn không thể thoát khỏi tâm trí tôi.
Tôi vẫn thường vô tình hay cố ý đi qua phòng thể chất sau khi dùng bữa, nhưng giờ đây đến cả tiếng đập bóng phía cuối hành lang cũng đã không còn nữa rồi. Có lẽ anh sợ rằng tôi vẫn tiếp tục đến làm phiền anh nên ngay cả nơi tập luyện của anh, anh cũng không còn muốn đến.
Min Yoongi, anh có mệt không khi cứ ở mãi tâm trí em như vậy? Em thì mệt rồi, mệt vì cứ mãi đuổi theo anh như một con ngốc mặc dù anh đã không cần em nữa.
——————
- Army, chủ nhiệm Yoon gọi cậu xuống phòng giáo viên kìa.
Hye Mi thò mặt qua cửa lớp lớn tiếng gọi tôi.
- Ừ, tớ xuống ngay.
Tôi mở cửa phòng giáo viên bước vào, bên trong phòng thoang thoảng mùi giấy mới quyện cùng mùi cafe dành cho thầy cô mỗi giờ chuyển ca đầy mệt mỏi. Chủ nhiệm Yoon đang vò đầu trong một đống đề cương chất cao đến nửa mặt, dường như không mấy chú ý đến sự hiện diện của tôi.
- Thầy Yoon, thầy có việc cần gặp em ạ?
Tôi hắng giọng.- Ừ đúng rồi.
Chủ nhiệm Yoon đăng chăm chú soạn tài liệu bị tôi làm cho giật mình.- Army này, thầy có chuyện muốn nói với em.
- Vâng?
- Ừ thì thầy biết chuyện này có vẻ thiệt thòi với em, nhưng mà em biết là sắp đến kì thi giữa kì rồi phải không? Chuyện một vài bạn lỡ tay làm em bị thương có thể tạm gác qua sau kì thi rồi giải quyết được không? Thầy không muốn lớp học bị ảnh hưởng bởi chuyện này mà học tập bị đi xuống...
- Lỡ tay??!
Cả tôi và chủ nhiệm Yoon đều bị giật mình vì tiếng hô to phía sau.
- Thầy nói lỡ tay là sao? Học sinh của thầy đã phải nhập viện vì cái "lỡ tay" đó đấy, thầy có thể vô trách nhiệm với học sinh của lớp mình như thế sao?
Lông mày Min Yoongi nhíu chặt lại, anh lớn tiếng chất vấn khiến chủ nhiệm Yoon không nói thành lời.
- Thầy...
- Thầy không giải quyết thì để đó em nhờ hiệu trưởng giải quyết.
- Này Min Yoongi, em...
- Đây là bài tập thầy giao cho lớp em.
Anh đập mạnh một chồng vở vào đống đề cương trên bàn của chủ nhiệm Yoon, khiến đống giấy tờ trên bàn rơi lả tả lộn xộn hết cả lên.
- Còn em, đi theo anh.
Anh cầm tay tôi kéo ra khỏi phòng giáo viên, đằng sau có tiếng hô Min Yoongi đến chói cả tai.
Anh kéo tôi đến tận sau trường, nơi có sân tập bóng rổ cũ đã bị giải tỏa khi phòng thể chất mới được xây, vậy là mỗi giờ nghỉ trưa anh đều đến đây sao? Tôi cựa quậy tay, anh giật mình bỏ tay ra khỏi tay tôi. Tôi khẽ xoa xoa vết hằn đỏ từ những ngón tay anh tạo nên. Anh hơi bối rối nhìn cổ tay ửng đỏ của tôi.
- Này, em không sao.
- Không sao cái gì? Em đúng là đứa ngốc mà, để ông già đó nói thế mà em cũng nghe theo sao? Trời ơi không rõ là do em hiền hay do em khờ khạo nữa, toàn để người khác bắt nạt thì làm sao anh yên tâm nổi đây.
Mặt anh đỏ gay, hai lông mày thì nhíu chặt vào nhau và miệng thì liên tục giáo huấn tôi không ngừng. Tôi phì cười trước bộ dạng của anh.
- Em còn cười được à?
Anh trợn mắt nhìn tôi.
Tôi càng cười lớn hơn.
- Không phải em không phản kháng, mà là chưa kịp phản kháng thì anh đã lôi em ra đây rồi, mà từ nãy giờ anh cũng đâu cho em nói lời nào để phản kháng đâu.
- Với cả đây là lần đầu tiên em thấy anh tức giận như thế này đấy, nhìn mắc cười chết được.
Tôi vẫn bật cười nắc nẻ.
- Đứa ngốc này, hôm nay còn dám cười anh à? Cho em biết tay.
Tôi bỏ chạy tán loạn sân bóng rổ vắng người, tay vơ lấy mấy quả bóng ném về phía anh để ngăn cho anh chạy đến chỗ tôi. Tiếng cười đùa không dứt lấn áp đi tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa.
" Min Yoongi, em thực sự rất nhớ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Suga And Fictional Girl | Thanh Xuân Là Cơn Mưa Rào
FanfictionAuthor: Julie Bắt đầu vào ngày mưa ẩm mốc, Và kết thúc trong ánh nắng gay gắt. Đó là thanh xuân của tôi... Nếu có thể quay lại khoảng thời gian đó, liệu tôi có chọn lựa khác không? Các nhân vật không thuộc về mình, mọi tình huống trong truyện đều là...