Mở mắt ra. Một nơi tối tăm, lạnh lẽo.
Ở nơi ấy, chỉ có nhện và chuột làm bạn.
Ở nơi ấy, ăn đủ no là chuyện đáng để hạnh phúc thật lâu.
Em biết, bản thân... đáng ra không nên tồn tại.
Rồi những chuyện kì lạ quanh em bắt đầu xảy ra. Anh à, khi đó, người ta gọi em là quái vật đấy. Nhưng em biết, em không phải đâu. Vậy nên em chờ đợi, chờ đợi phép màu.
Và rồi, nó thực sự đến, bức thư thay đổi cả cuộc đời em.
Vào một ngày trời mưa, người ấy đến tìm em và tự xưng là giáo sư Hogwarts. Là giáo sư McGonagall. . Cô ấy nói cho em biết, em là phù thủy. Lúc đó em đã vừa cười vừa khóc ôm lấy cô. Và cô cũng ôm lấy thân thể trơ xương của em mà khóc. Hẳn là bản năng người mẹ của một giáo sư lương thiện.
Và rồi, em được cô đưa đi mua sắm. Những thứ thần kì vốn chỉ có trong sách vở giờ đây hiện lên trước mắt em. Em biết nơi đây là đâu, em biết em phải làm gì. Nhưng anh biết không, em không thể. Cứ như có một bàn tay vô hình đang cản em xen vào trình tự của thế giới này.
Lúc đó, em rất đau khổ. Em cảm thấy bản thân thực sự vô dụng đến đáng thương.
Rồi em tới Hogwarts, cái nón già nua kia đã phân em vào Slytherin. Cũng tốt. Dù sao thì ở nơi đó, em có thể tới gần anh hơn một chút.
Và rồi, em nhìn thấy anh. Giây phút đôi mắt như Hắc diệu thạch của anh liếc qua, em thấy tim mình như lỡ vài nhịp. Vậy là sao nhỉ? Vì ngưỡng mộ, đồng cảm hay vì một thứ gì đó khác? Em không biết.
Nhưng có một điều mà em biết, đó chính là những năm học này, anh chính là người em nên chú ý nhiều nhất. Cứ cho là em đánh giá quá cao bản thân đi. Cũng được. Nhưng nếu không phải em, ai sẽ chú ý anh đây?
Vậy là em bắt đầu chương trình học tập của mình. Em không thông minh, không thể học đâu nhớ đó, cũng không có tài năng thiên bẩm. Em chỉ là một học sinh rất đỗi bình thường nên các giáo sư chắc cũng khó khăn lắm mới nhớ được tên em. Chỉ có giáo sư McGonagall là nhớ được và ưu ái em hơn một chút thôi.
Những ngày tháng đầu tiên của em ở Hogwarts trôi qua bình lặng vô cùng. Em đi học, sau đó xuống nhà bếp học nấu ăn, tới giờ giới nghiêm sẽ trở về học. Cứ như vậy.
Anh biết không, lần đầu để gia tinh mang đồ đến phòng anh, em đã lo lắng lắm. Em sợ anh sẽ ghét bỏ. Nhưng em vẫn làm. Em lo anh không ăn sẽ đau dạ dày. Nhiều ngày rồi em để ý, anh ít khi tới Đại sảnh đường dùng cơm.
Em không biết vì sao em phải làm nhiều thứ như vậy. Ảo tưởng cũng được, tự cao cũng được, kiêu căng cũng chẳng sao. Chỉ là nói em rời mắt khỏi anh, em làm không được.
Vậy nên, em vui lắm khi nhiều lần nhìn thấy cái khay gia tinh mang về đã vơi đi ngày một nhiều. Đồ ăn em làm không tệ, phải không anh? Hiện tại, anh sẽ chú ý ăn uống hơn chứ? Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không? Dù cho anh không biết em là ai, em vẫn sẽ vì anh mà cố gắng.
Chậm rãi như vậy, anh ngày càng ít xuất hiện ở Đại sảnh đường, mà em cũng vậy. Giờ dậy buổi sáng của em sớm hơn một giờ. Giờ ăn trưa của anh chậm hơn nửa giờ. Chỉ có giờ ăn tối của anh là đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Yêu
ФанфикTác giả: _Thuy_Du_ Thay lời muốn nói. Tình yêu. Đôi khi chẳng cần dục vọng, chẳng cần được biết đến. Cứ như vậy, im lặng hi sinh. Mong muốn người kia có một đời bình yên, vậy là ổn. "Hạnh phúc nhé, Severus..."