Hầu như mỗi đứa trẻ đều có thiên địch lớn nhất của chính mình, đó chính là " con nhà người ta ".
Thiên địch của Vương Nguyên không ai khác, chính là Vương Tuấn Khải, một người thông minh, hiểu chuyện, dáng dốc tuấn tú. Ở trong mắt của mẹ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thật sự là một người có vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy, không thể chê vào đâu được.
Mẹ của Vương Nguyên và mẹ của Vương Tuấn Khải là bạn thân cùng lớp, chung phòng kí túc xá hồi đại học. Mặc đu sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ của Vương Tuấn Khải đã rời trường, chuyển chỗ ở về sinh sống và làm việc tại quê nhà cách đó 300km, xa cách mẹ Vương Nguyên, nhưng tình cảm của hai người không vì vậy mà phai nhạt, thời gian trong qua, đến nữa phần cũng chẳng giảm bớt. Những năm này bọn họ vẫn không ngừng liên lạc thân mật với nhau. Vì thế nên cái tên Vương Tuấn Khải chưa bao giờ mờ nhạy khỏi cuộc sống của Vương Nguyên.
Đó lẽ nào là những bóng ma to lớn do cậu tạo ra sao?
" Con nhìn Tiểu Khải nhà người ta đi " mẹ cậu liệu có thể sửa đổi cái câu cửa miệng này hay không?
" Con nhìn lại con đi "
Vương Tuấn Khải, anh tại sao không biến cho khuất mắt luôn đi, có thể đừng luôn là âm hồn không tiêu tan mà xuất hiện trong giấc mộng của tôi nữa được không?
Vương Nguyên không thể tự mình đối với cái hiện thực kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe. Chưa kể năm ngoái, cả nhà Vương Tuấn Khải, bởi vì bố của Vương Tuấn Khải được thăng chức nên chuyển đến thành phố noi Vương Nguyên đang sinh sống. Như vậy nhất định cậu sẽ bị vây kẹt trong ác mộng mà không tỉnh lại được.
Nếu như là ngày trước thì không sao, bởi vì hắn không ở thành phố này, chỉ chuẩn bị một vài mưu kế nhỏ, cũng đã có thể tránh được tại họa cả năm. Nhưng mà hiện tại không những ở cùng một thành phố mà còn ở cùng một khu phố. Thật sự là cậu muốn chết rồi, muốn chết rồi. Người lớn các người muốn tụ họp liên hoan thì cứ tụ họp với nhau đi chứ. Tại sao phải lôi kéo, ép buộc trẻ em tham gia làm gì? Ở thời điểm thi trung khảo này, thời gian rất quí giá, được chứ! Vương Nguyên chân ghét cái kiểu tui họp này đến muốn tắt thở. Ngày trước vốn chỉ nghe mẹ cậu giảng đạo ở trong nhà đóng kín cửa không có một ai. Nhưng mà hiện tại lại đang ở trước mặt người lớn hai nhà, thậm chí là nhiều hơn thế để nghe mẹ cậu lên án cậu làm gì cũng không bằng Vương Tuấn Khải.
Mà tên Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện, cười như không cười, bày ra một vẻ mặt đặc hữu của học sinh xuất sắc đang tỏa vẻ khiêm tốn.
" Mẹ, mẹ không cảm thấy như vậy rất mất mặt sao?"
" Mất mặt cái gì?" Người đàn bà này cư nhiên lại thẳng thắn đến như vậy.
" Nếu mang con ra ngoài mà cảm thấy mất mặt như vậy thì lần sao đừng mang con theo có được không?"
" Không được "
Bố, bố năm đó làm sao lại trẻ người non dạ mà lấy người phụ nữ này làm vợ vậy chứ!
Bố cậu đưa ánh mắt từ trên màn hình điện thoại liếc qua nhìn cậu một cái, lộ ra nụ cười như không có chút IQ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Thượng Tầng Lâu_Khải Nguyên
Fanfiction* Ái Thượng Tầng Lâu * .....☘☘☘..... .....凯源..... • Tác giả: 英俊的三月搓 • Couple quốc dân: Khải Nguyên_KNs • Thể loại: Thanh xuân vườn trường, lúc đầu hai bảo bối là oan gia của nhau, đúng như câu nói " ghét của nào trời trao của đó " nhưng chính điều đ...