Chương 43

3.6K 294 22
                                    

Bầu trời theo thời gian bắt đầu tối sầm lại, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, không gian hệ nữ nhân rùng mình đánh một cái hắt hơi, ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Mạc Mông nhìn qua kính chiếu hậu nói.

"Sắp tiếng vào sâu trong ngoại ô, có thể sẽ có nguy hiểm, trời cũng đã tối ta đề nghị tất cả dừng tại đây dựng trại qua đêm, để hạn chế nguy hiểm đợi trời sáng lại tiếp tục đi vào trong"

Ý kiến đưa ra không ai dị nghị, vì vậy hai chiếc xe đồng loạt dừng lại.
Lục đục dựng lều.

Một nam nhân thuộc Mạc gia đốt một đống lửa, mọi người sao khi dựng trại liền tập hợp ngồi quanh.

Không gian hệ nữ nhân phóng ra trên mặt thảm lương thực rồi bắt đầu phân phát đều cho mọi người.

Tô Chu được đến một gói bánh mì nhỏ và một chai nước khoáng, nhìn mọi người đã bắt đầu mở gói ăn ngon lành, cô không dấu vết nhíu lại mi.

Không muốn ăn!

Bụng lại đột nhiên cồn cào, cô nghĩ bản thân đã lâu không hấp thu thêm tinh hạch, tay chân cũng bắt đầu có cảm giác mệt mỏi, cấp bốn trung kì cũng dừng lại đã lâu. 

Tô Chu cầm lấy bánh mì bỏ về lều trại, mọi người nhìn cô một cái cũng không ai nói thêm gì, chỉ là nghĩ thoáng qua cô gái này thật khó chung đụng mà thôi.

Mạc Mông nhìn bóng lưng Tô Chu như có điều suy nghĩ, nhưng chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Hắn quay đầu nói với mọi người.

"Ăn xong tất cả nhanh chóng nghỉ ngơi, mai chúng ta lên đường sớm, bốn nữ nhân chung một lều trại, còn lại theo ta ở chung, canh gác phân công theo nhóm!"

Thủy hệ nữ nhân dè dặt giơ lên tay.

"Mạc thiếu... Ta muốn thay quần áo..."
Đi cả một ngày, mồ hôi dính đầy người, làm một cô gái đương nhiên không chịu nổi.

Mạc Mông không dấu vết nhíu mi.  Nhìn thấy vậy, không gian hệ cùng với chữa khỏi hệ nữ nhân cũng theo đứng lên.

"Hai chúng ta cũng đi theo nàng, ngươi không cần lo lắng!"
Hai nàng cũng muốn thay đồ a...

Mạc Mông thở hắt phất phất tay.

"Đi đi đi"

Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm.

"Đừng đi quá xa!"

Ba nữ nhân đồng loạt gật đầu, tiến vào bụi rậm cách đó không xa.

Mạc Mông phân công hai người ở lại canh gác rồi tiến vào lều trại, đi cả một ngày, cho dù là thần tiên thì cũng phải mệt mỏi huống chi hắn vốn không phải thần tiên.

Vừa ngả lưng ra thảm, Mạc Mông liền nghe tiếng bước chân hỗn loạn chạy về phía lều trại.

"Mạc thiếu, không xong rồi!"

Hắn bật người dậy, sắc mặt âm trầm mang lên súng lục.

"Chuyện gì?"

Người đến sắc mặt khó coi mở miệng.

[ MẠT THẾ ] HỒI SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ