Harry,10 tuổi,nằm trên chiếc giường cũ kĩ trong cái phòng xép dưới gầm cầu thang.Nheo đôi mắt xanh của nó qua cái kính gọng tròn cũ mèm gần như gãy nát,nhìn chăm chăm vào những con số đang đếm ngược trên cổ tay nó.Hồi mới đầu,nó còn chẳng biết cái này là gì,chỉ biết ngay từ khi sinh ra,thứ này đã đọng trên da thịt nó.Về sau,nó đã lén đọc trộm được quyển sách hướng dẫn của anh họ nó(nhặt được trong đống sách giáo khoa lớp 1 Dudley ném ra đầy sàn mà chính nó là đứa phải dọn).Hoá ra,thứ đó là một đồng hồ số mệnh.
Đồng hồ số mệnh ở đây,là để chỉ thời gian nó sẽ gặp người nó trân trọng nhất,yêu mến nhất cả cuộc đời này.Đó có thể là người nó sẽ yêu,mà cũng có thể là một người bạn thân quý sẽ sát cánh bên nó cả cuộc đời.Rất khó giải thích,nhưng nó nghĩ,người đó sẽ khiến cho tim nó đập rộn ràng,làm cho tâm hồn nó thấy được sự thanh thản.Người đó cũng sẽ yêu nó,hẳn rồi,bởi đó là số mệnh kia mà.
Chính vì thế,ngắm nhìn những con số đang dần chạy về không kia,lòng Harry không ngừng run rẩy sung sướng.Ngoài kia,có lẽ rất gần thôi,vẫn còn có người yêu quý nó,và chờ đợi nó để cả hai cùng bước vào cuộc đời nhau.Harry bước dọc trên Hẻm Xéo,há hốc nhìn tất cả mọi thứ thần bí xung quanh nó.Mới chỉ hai ngày trước thôi,nó chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi bình thường.Và,vào sinh nhật thứ 11 của nó,mọi thứ đã trở nên bất thường.Từ việc chỉ là một Harry Potter,nó đã trở thành đứa trẻ phù thuỷ nổi tiếng nhất giới phù thuỷ.Đi đến đâu,ai cũng bắt chuyện nó,ai cũng biết câu chuyện của nó,muốn làm bạn kết bè với nó.Mà,giờ nó còn chuẩn bị đi học ở một trường phù thuỷ xịn ngày xưa ba mẹ nó từng theo học-Hogwarts.
Tuy nhiên,Harry ngó xuống cái đồng hồ đếm ngược(hiện đã đếm đến số phút)găm trên da thịt nó.Gặp nhiều người như vậy,thế mà người gắn kết tâm hồn với nó vẫn còn chưa xuất hiện nữa.Harry thất vọng,thật sự.Biết bao con người ngóng chờ ngày nó quay trở về thế giới phù thuỷ,bao người kính trọng ba mẹ nó,yêu quý nó như vậy,nhưng chẳng ai trong số đó,sẽ đi với nó cả đời.
-...Mua đồng phục trước đã
Lời của bác Hagrid kéo nó về thực tại,theo hướng chỉ từ bàn tay khổng lồ của đối phương,nó nhìn lên.Đó là một cửa tiệm rất đẹp và to,hơn bất cứ cửa tiệm quần áo nào mà bác nó từng dẫn Dudley vào.Cửa tiệm mang tên Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin,nó ngó vào,bỗng cảm thấy tim đập mạnh.Nó ngạc nhiên,không hiểu cái cảm giác thôi thúc xúc động này là gì.Nó muốn vào đây,rất muốn vào đây.Có lẽ là bởi vì nó chưa bao giờ vào những nơi nào như này,nên nó mới thấy hồi hộp khó thở.Nhưng,có lẽ cũng vì lí do khác nữa.Bác Hagrid vỗ vào vai nó,chẹp miệng
-Harry nè,con có phật ý không nếu ta ghé vô quán rượu Cái vạc lủng làm một ly?Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức
Nói xong,bác rời đi luôn.Harry nuốt khan,bước vào một cách rụt rè.Một người nữ phù thuỷ mập lùn lập tức đón tiếp nó nồng nhiệt
-Đồng phục Hogwarts hả cưng?Ở đây có nhiều lắm,tha hồ cho con chọn.Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy
Bà đưa nó đến gần chỗ của người con trai kia,trong một khoảnh khắc,tim nó trật một nhịp,cả cơ thể như có một luồng điện chạy qua.Người con trai kia bất ngờ quay ra,tìm kiếm và nhìn thẳng về phía nó.Đôi mắt xám của cậu ta lấp lánh,khoá chặt cái nhìn của nó.Đôi má hơi hồng lên,nhìn ra một cách cực rõ rệt do làn da trắng nhợt.Mái tóc bạch kim khẽ lay động,lấp lánh dưới ánh đèn chùm như những tia nắng chiếu rọi vào những viên đá quý mà nó đã từng nhìn thấy.
Nó đơ người ngắm nhìn người con trai kia hồi lâu,chợt,người đó nở một nụ cười.Cực xinh đẹp,đó là những gì vọt qua đầu nó trong cái khoảnh khắc lặng ấy.Người con trai kia khẽ phất tay,chạy khỏi bục may đo đến bên nó.Hai bàn tay trắng muốt hơi lạnh nắm lấy tay của nó,truyền đến cái cảm giác khoan khoái đê mê.Người kia lật cổ tay áo lên,vừa cười sung sướng vừa cúi đầu nhìn kiểm tra.Xong xuôi,vội ngẩng đầu với nó
-Lật cổ tay áo đi,nhanh lên!
Harry vội làm theo,và vô cùng bất ngờ.Trên cổ tay nó và người con trai kia,cả hai chiếc đồng hồ số mệnh đều đã dừng lại tại con số 0,đang nhạt dần đi trên da thịt.Nó ngạc nhiên nhìn người con trai kia,trong khi nụ cười vẫn chưa tắt
-Ngươi là bạn thân ta đúng không?Sẽ trở thành tri kỉ của ta đúng không?Ta không thích con trai,và cũng không định cưới con trai...nên chắc chắn không phải người yêu rồi....Ngươi chắc chắn là tri kỉ của ta
Tai Harry ong ong,khó hiểu trước sự công kích bằng lời liên tục của người con trai kia.Khi não cậu còn chưa thông,người kia đã gật đầu hài lòng,đưa tay ra trước mặt cậu
-Draco Malfoy,hân hạnh
Harry vội xốc lại vai,cố nở nụ cười mà cậu biết chắc khá là ngu ngốc
-H...Harry Potter....
Sau đó,Malfoy gần như chỉ toàn nói về những gì cậu ta nghe nói về nó trong khi Harry thì chỉ biết đứng cười trừ.Hai đứa nó xoay qua xoay lại để đo ướm thử đồ trong tiếng cười không ngớt và tiếng kể không ngừng của Malfoy.
Bỗng nhiên,từ ngoài vang lên tiếng gõ mạnh mẽ vào cửa kính.Cả hai quay ra,liền nhìn thấy một con người khổng lồ,ấy là bác Hagrid.Bác đang vẫy tay vui vẻ qua cửa kính,trong khi tay còn lại thì cầm hai cây kem khổng lồ tựa bác ấy.Draco nhíu mày,chẹp lưỡi nói nhàn nhạt
-Lão già kia làm gì trước cửa tiệm vậy?
Harry quay nhìn Draco,miệng cười vui vẻ
-Bác Hagrid đó!Bác ấy làm việc trong trường Hogwarts
Draco nhếch mép
-A,có nghe nói.Một loại đầy tớ,đúng không?
Harry khó chịu,chợt thấy số phận thật quái gở khi quyết định cho cái loại người này ở bên cạnh nó suốt cuộc đời.Harry cúi đầu,gằn giọng kiên nhẫn nói
-Bác ấy là người giữ khoá
Draco dường như không để ý,càng nói tợn hơn
-Ta nghe ổng là tên mọi rợ,sống trong một cái chòi,rồi say xỉn lại còn tập tành phép thuật.Chà,không biết lão đốt cháy cái chòi nát và cái đống râu lông lá đấy bao lần rồi....
Harry nghe không thấu nữa,tức giận nói,trong khi tay thì kéo lấy tấm áo chùng bà Malkins vừa cắt đo xong cho nó
-Tôi nghĩ bác ấy là một người tuyệt vời,và cậu là một tên khốn mà tôi không muốn thân thiết với đến lần thứ hai trong cuộc đời tôi
Harry bước xuống khỏi bệ đứng,bỏ ra ngoài với bác Hagrid,không lời tạm biệt,mặc kệ người mà nó đã đinh ninh là dành cho nó trong suốt cuộc đời này ở đằng sau.Trong khi đó,Draco đứng sững sờ trong cửa tiệm,miệng há hốc,nói không nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter và thứ tình yêu trói buộc tâm hồn
FanfictionCậu có thể yêu hàng nghìn người,nhưng người cuối cùng ở lại trong cuộc đời cậu,vẫn là tôi