Chap 11 END !!!!

2K 133 14
                                    

Jihoon của tui
Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên cắt đứt những suy nghĩ linh tinh của Hoshi, anh ngưng viết lại, ngước nhìn cô thư kí trẻ trung của mình đang bước vào. "Có chuyện gì thư kí Choi?".
"Dạ, giám đốc có nhớ hôm nay là lễ trao học bổng cho trường Seventeen không? Theo lịch trình thì ba giờ ông phải có mặt để phát học bổng.." Cô gái ấy cúi đầu, Hoshi thở dài một tiếng rồi đứng lên lấy áo vest sau lưng ghế mặc vào, "Bây giờ đến giờ rồi nhỉ?".
"Vâng.."
Hoshi cau mày không hài lòng, cô thư kí này chẳng rõ ai tuyển, ít nói còn hay gọi anh bằng ông dù anh vẫn chưa đến ba mươi. Trên đường đi về trường Hoshi vẫn cứ buồn mãi, mỗi năm một lần anh sẽ về trường phát học bổng cho học sinh nghèo, cả học sinh thành tích xuất sắc. Ngày anh phát cũng chính là ngày Jihoon đã đến với cuộc đời anh.
Tính ra, năm nay cũng là năm thứ mười.
Gần mười năm, bao nhiêu cô gái đi qua đời anh vẫn không thể xóa mờ hình ảnh cậu trai kia. Có lẽ đó là chuyện tình kì lạ nhất, nhưng với anh, đó chính là cuộc tình đẹp nhất, sâu đậm nhất anh có được. Sâu đến mức anh còn chẳng kết hôn, cũng chỉ vì cậu trai ấy từng nói dù có là gián cũng về với anh. Anh đợi, dù cho có thể là đợi đến cuối đời.
Bước chân vào cổng trường, cảm giác hệt như ngày anh đi đăng kí phòng kí túc xá ngày đó, đông đúc nhộn nhịp. Nhưng khác ở chỗ Hoshi mặc áo vest đắt tiền, anh được vinh danh như học sinh xuất sắc của Seventeen, về cả học vấn lẫn nghị lực. Cậu sinh viên năm nào phải vào viện tâm thần đã thành đạt đến thế.
Anh ngồi dưới hàng ghế ban tổ chức nhưng cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, quay lưng nhưng chẳng thấy được ai vì sau lưng anh quá đông sinh viên. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên, "Bây giờ đến phần trao học bổng, mời cựu sinh viên Kwon Hoshi lên trao học bổng cho các em!".
Hoshi đứng lên chỉnh lại quần áo mình rồi bước lên bục, bao nhiêu năm trên thương trường rèn cho anh được sự điềm đạm, từng bước chân anh cũng không nhanh không chậm. Thầy hiệu trưởng cũng không vội, ông lại đọc, "Các sinh viên: Kim Taehyung, Hwang EunBi, Lee Woozi, Park Jimin, Jung Yerin.... Mời lên bục nhận học bổng sinh viên có thành tích xuất sắc nhất học kì".
Các cô cậu sinh viên có tên nao nức lên bục, chỉ duy nhất một cậu trai vẫn thong thả đi như bình thường. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau Hoshi bỗng nhiên đứng im lại, là cậu, Lee Jihoon!. Anh như reo lên, muốn chạy đến ngay lập tức đến xác nhận xem có phải không nhưng không thể.
Cậu mỉm cười thật tươi khi thấy anh nhìn mình, đến khi anh đưa cho cậu phần thưởng và phong bì cậu còn cố ý để tay mình chạm vào anh. Bàn tay anh nhớp nháp mồ hôi vì lo lắng, thế nên khi Woozi chạm vào tay anh đã rụt lại, e dè. Anh chỉ nghĩ đó đơn giản là vô tình, nhưng Woozi không nghĩ thế.
Đến khi trao giải xong cậu đã đi đâu mất, anh ở lại trao cho đợt học sinh nghèo vượt khó nhưng lòng cứ để tận nơi đâu. Xong việc anh tìm gặp hiệu trưởng, nói, "Thầy, em về xem phòng A216 của em được không?".
"Nhưng mà..." Thầy ấp úng nói, còn đưa tay gãi nhẹ mái đầu ba thứ tóc hoa râm của mình.
"Nhưng sao ạ thầy?" Hoshi nhìn chằm chằm vào thầy hiệu trưởng, mọi năm khi anh yêu cầu được lên phòng đó ông rất vui vẻ. Bây giờ lại có vẻ như không muốn anh lên nữa, vậy là sao?. Anh thắc mắc làm thầy ngượng, ông nói, "Thầy cho sinh viên khác thuê phòng rồi, em biết đó... Trường không thể để trống phòng đó mãi".
Chẳng qua Hoshi đổ nhiều tiền vào đây cũng chỉ vì căn phòng 'đặc biệt' đó, bây giờ nghe nói ông cho thuê, ông sợ anh sẽ nổi giận không cấp học bổng nữa. Nhưng trái với suy nghĩ của ông, Hoshi chỉ mỉm cười nhẹ, "Em vào thắp một nén nhang thôi, chắc không làm phiền mấy bạn ở đó đâu".
"Không đâu, em cứ thắp thoải mái đi" Ông nói ngay lập tức, Hoshi cúi đầu chào ông, "Vậy em đi đây thầy".
Xong rồi anh đi qua khu kí túc của sinh viên, nơi đây được sơn sửa lại rất mới, ngay cả thang máy cũng được sửa lại nhưng Hoshi vẫn chọn đi thang bộ. Căn phòng A216 là căn phòng duy nhất không đổi số, còn lại đều thay đổi. Anh gõ nhẹ cửa hai cái rồi đứng đợi, anh có chìa khóa của phòng nên có thể tự do ra vào. Nhưng năm nay khác với năm trước, năm nay có người ở đây.
Cửa phòng từ từ mở ra, cậu trai với mái tóc gọn, chiếc áo thun rộng thùng thình, chiếc quần jeans ngắn.. Là cậu, chẳng sai đi một phân nào cả, ngay cả quần áo, mái tóc ấy cũng giống hệt. Đôi mắt ti hí đó đã biết bao nhiêu lần anh mơ thấy, nụ cười đó là thứ anh nhớ nhung hơn mười năm nay.
Hoshi cay mắt, đôi mắt đỏ ửng lên làm bóng hình người con trai kia cũng nhạt nhòa, "Ji...hoon... Lee Jihoon?". Anh lắp bắp hỏi.
"Woozi, tui là Lee-Woo-Zi" Cậu mở cửa to hơn cho anh bước vào phòng của mình, Hoshi bước vào nhưng ánh mắt vẫn dán vào người con trai đó. Cậu với Jihoon hệt như hai giọt nước, ngay cả bộ đồ ngày trước của anh đốt cho Jihoon cậu cũng mặc y hệt.. Hohsi nghi hoặc nhìn cậu.
"Sao? Nhớ tui quá hả?" Woozi phá lên cười, cậu tiến về phía anh choàng tay ôm eo anh nhẹ nhàng, "Đã lâu không gặp rồi, Kwon Hoshi!"
"Em?.." Cằm Hoshi như rớt xuống đất, vòng tay cậu ấm áp ôm lấy eo anh siết chặt vào người cậu. Cảm giác vẫn quen thuộc hệt như mới ngày hôm qua, cậu ôm một lúc rồi buông anh ra, ánh mắt lại buồn bã thấy rõ, "Tui xin lỗi, tại tui nhớ ông quá thôi. Ông cũng có người yêu rồi nhỉ?".
"KHÔNG CÓ" Hoshi ngay lập tức lắc đầu hét lên để khẳng định chắc nịch, sự việc này đến quá nhanh làm anh ngẩn ngơ. Anh cứ nhìn mãi cậu trai có ngoại hình giống hệt Jihoon kia, thấy cậu hờn dỗi anh bỗng chốc muốn dỗ dành cậu, chẳng cần biết cậu có phải là Jihoon hay không. "Tui có coi trên báo, là cô Jung Heeyeon gì đó đúng không?".
"Không! Tui đã nói là không phải mà" Hoshi giải thích, anh thấy gương mặt cậu cũng giãn ra một tí. Cậu đi lại giường ngồi xuống nhìn anh, "Tui không phải là ma đâu, ông cứ nhìn mãi vậy?".
"Cậu là ai? Có thể nói rõ ràng được không?" Anh nhấc một chiếc ghế ngồi đối diện Woozi, anh khẽ đưa tay lại gần mặt cậu nhéo mạnh xem chiếc cằm đó có phải làm giả không, có phải cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ để lừa anh phải không. "A!! Đau cái tên kia!" Cậu hất tay anh ra xoa xoa gương mặt của mình, "Là hàng thật đó".
"Vậy.. em nói đã lâu không gặp có ý gì?" Hoshi lòng lâng lâng nãy giờ, cậu.. Một lần nữa trở về bên anh sao?. Woozi choàng tay lên cổ Hoshi nũng nịu, "Nếu tui nói tui là Jihoon của ông thì ông có tin không?".
'Jihoon của tui' ba chữ đánh mạnh vào lòng anh, mỗi khi gần nhau anh thường nói câu đó.
"Jihoon của tui..!"
"TIN" Anh gật đầu, Woozi buông tay ra giận dỗi khoanh tay trước ngực, "Ông dễ dãi như vậy à? Ai nhận là Jihoon ông cũng tin hết?".
"Là em thật sao Jihoon? Em..?" Một ngàn một vạn câu hỏi anh muốn hỏi cậu nhưng không thể, nghĩ lại tuổi tác của anh rồi nhìn gương mặt mới mười tám mơn mởn của cậu. Lòng Hoshi như rơi từ trên núi xuống, hụt hẫng.
"Mà khoan...ai cho ông gọi tui là em HẢ HẢ,....à mà cũng đúng thôi nhỉ, giờ ông hơn tui tận mười tuổi...cũng phải tập làm quen thôi nhỉ...Kwon Hoshi anh đỉnh thật đấy" Woozi chỉnh lại áo vest của anh cho ngay ngắn, "Đã có tiếng tăm như vậy rồi, bao nhiêu cô muốn theo chứ. Tui có là Jihoon hay không cũng vậy".
"EM CÓ PHẢI LÀ JIHOON KHÔNG?" Hoshi hơi lớn tiếng, anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu lại, đã ở trên thương trường bao nhiêu năm nếu muốn lừa anh thì anh chỉ cần nhìn phản ứng là biết ngay. Nhưng cậu trai này lại diễn quá quen thuộc, nếu là giả vờ thì cậu đã đóng quá thật.
"Anh tin hay không tùy anh, tui đấu tranh để giữ trí nhớ, gương mặt này chỉ vì anh cả đấy đồ ngốc xít này!!!..." Cậu đứng lên đi lại bàn lấy chiếc ba lô của mình, cậu ném hai quyển sách vào rồi cài khóa lại, "Tin hay không tùy anh vậy, tui đi học đây."
Cậu đeo ba lô vào rồi đi ra khỏi phòng, Hoshi nghe cậu dỗi nên đi theo cậu, thân hình này, cả dáng đi tính cách giống hệt nhau. Nhưng khác ở chỗ cậu sống, cậu có thể đi ra mọi nơi cậu muốn.. Anh không thể giữ cậu ở mãi trong phòng như ngày xưa.
"Ya Lee Jihoon!" Hoshi chạy theo giữ cho thang máy không đóng cửa lại, cậu ấn vào nút đóng cửa để tránh anh nhưng anh đã luồn vào được từ lúc nào, "Anh không tin thì cứ gọi tui là Lee Woozi cũng được!".
Anh vô tình thấy được ở khoảng hở sau lưng cậu vì chiếc áo hơi mỏng, một vết sẹo hệt như dấu dao của ngày xưa, cậu thấy vậy nên che đi, "Anh cuối cùng cũng tống hắn được vào tù. Giỏi thật đấy!".
"Sao em không quay về tìm ba em? Jihoon.. Nếu ba biết chắc vui lắm" Anh biết được cậu là Jihoon thì mừng rỡ đến độ miệng cười cũng không khép lại được, cậu xốc lại ba lô mình, "Ba biết, chỉ là tui dặn ba không nói thôi".
Anh trợn trừng mắt, "Ba không nói cho tui nghe?? BA BIẾT MÀ KHÔNG NÓI TUI NGHE??". Anh nghiến răng tức giận, mới hôm qua hai cha con còn uống rượu đàm đạo với nhau, vậy mà ông lại giấu anh. Hoshi tưởng như khói trên đầu mình bốc lên ngùn ngụt.
"Tui bảo không được nói, ba biết từ lúc tui học trung học cơ....mà khoan....ba tui chứ có phải ba anh đâu mà anh gọi ba ngọt xớt vậy anh kia" -"Thì trước sau gì chả là ba tui...^^" anh lại bắt đầu trêu cậu nhưng vẫn còn ức. Cậu thấy gương mặt anh đỏ bừng nhưng cậu không quan tâm nữa, chỉ bước ra khỏi thang máy rồi đi qua khuôn viên trường học, cậu bạn Wonwoo thấy cậu đi ngang qua nên chạy theo, hỏi, "Hi Woozi, ăn sáng chưa?".
"Chưa, vẫn đói" Woozi xoa xoa bụng mình, vẻ mặt đáng yêu đó hệt như lúc cậu xin anh 'đồ ăn'. Hoshi thấy cậu làm thế với người khác nên ghen muốn nổ mắt. "Về tui đốt nhang cho em"
"Tui không ăn nhang nữa, giờ tui chỉ ăn món đắt tiền thôi" Cậu nói nho nhỏ với anh, WonWoo lấy trong cặp ra một chiếc bánh mì mặn cho cậu, còn lấy kèm thêm hộp sữa, "Cậu nhận không?".
"Đương nhiên nhận rồi, đồ chùa mà" Woozi ôm chiếc bánh mì với hộp sữa trong tay mình, mỉm cười thật tươi, "Đồ ăn mình không chê đâu. Wonwoo chiều vui vẻ nhé".
"À ừ.." Cậu ta đỏ mặt quay đi rồi chạy mất dạng.
"Dẹp nó đi, từ giờ chỉ được ăn đồ của tui mua thôi!!!" Hoshi giành lấy đồ ăn trong tay cậu, anh tống chúng hết vào túi áo vest của mình rồi dẫn cậu đi ra công viên của trường nhưng cậu không đồng ý, rốt cuộc cả hai cũng về căn phòng quen thuộc - A216.
Cậu lấy trong túi anh chiếc bánh đó, cắm ống hút vào rồi vừa uống vừa ăn thật thoải mái.
"Anh vẫn chưa vợ à?" Woozi nhướn mày nhìn tay anh không có nhẫn cưới, "Anh cũng gần ba mươi rồi nhỉ?".
"Tui vẫn chưa vội, em vội à?" Anh trêu chọc, cậu đỏ mặt rồi cúi đầu cắn bánh mì của mình bỏ lơ anh. "Tại sao em với ba lại gặp nhau? Ông ấy còn không nói với tui, hôm qua tui với ba còn nói về em". Hoshi hậm hực nói.
"Tui tìm đến nhà ba, tui vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện.. Anh tin không?" Cậu ngưng ăn ngước lên nhìn Hoshi, anh gật đầu nhè nhẹ, "Từ ngày yêu em thì chuyện tâm linh gì tui cũng tin hết".
"Haha,...tui nói ba tui không được kể anh nghe. Nếu anh biết tui có tồn tại chắc anh sẽ yêu trẻ vị thành niên quá... " Cậu bật cười đi lại gần Hoshi ngồi lên đùi anh, "Bây giờ thì không sao rồi...". Cậu đặt đôi môi mềm mịn của mình lên đôi môi anh, miết nhẹ cảm nhận nụ hôn mà bấy lâu cậu nhung nhớ.
"Tui nhớ anh lắm"
Hoshi đảo khách thành chủ, anh ôm eo cậu dồn hết nỗi nhớ của mình vào nụ hôn đó. Hơi thở của cậu khi hôn anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, ngay cả thói quen đặt bàn tay lên ngực anh cũng y hệt. "Vậy được rồi.." Cậu thở hổn hển ngừng nụ hôn kia lại, dựa đầu vào vai Hoshi để bình tâm lại.
"Tui đã rất nhớ anh, có hôm.. Anh đứng ở phòng khách tui trốn ở phòng ngủ đợi đến khi anh về" Cậu chua xót nhớ lại quãng thời gian trước, ngày mà cậu còn phải trốn tránh không gặp mặt anh.
Cậu đã tính tất cả, cậu đã chọn ngày hôm nay để cho anh biết sự tồn tại của mình. Chờ đợi bao nhiêu năm với nỗi nhớ nhung da diết, nỗi lo sợ anh sẽ có người khác, cậu đã chịu đựng rất nhiều trong cái hình dạng trẻ con đó.
"Sao em không ra mặt sớm hơn.." Hoshi nói, nếu ra mặt sớm hơn anh cũng không u buồn quá lâu như thế. Chỉ cần biết cậu có tồn tại, không cần biết cậu có phải của anh không cũng khiến anh đỡ đau đớn rồi.
"Nếu tui ra mặt sớm hơn chắc anh nhận tui là con nuôi quá" Cậu cắn nhẹ vào cổ anh, khẽ hỏi, "Anh còn thương tui không?".
Hoshi cảm nhận được khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu chạm vào cổ mình, yêu thương như tràn ngập trong lồng ngực, "Em còn không biết sao? Em có liên lạc với ba mà".
"Nếu anh còn thương tui thì xui cho anh rồi, anh phải đấu với nhiều vệ tinh lắm đấy" Cậu đùa giỡn nhưng sắc mặt của Hoshi khẽ thay đổi, anh cười gian hơn, đểu hơn, nét mặt cậu chưa bao giờ thấy. "Ừ, để tui cưa em, nhưng em phải đợi tui cưa đó, không được tự đổ đâu."
Cậu phì cười đấm nhẹ vào vai Hoshi, "Mạnh miệng ghê ha, tui đợi xem anh làm gì nhá, bây giờ tui có giá lắm ý, nhiều người biết chứ không phải như trước chỉ có mình anh biết đâu nên ráng lên mà cưa đổ tui đi nhá...?".

Đang tự mãn thì đã bị con người kia ôm thật chặt lấy, cử động cũng không được, bỗng cảm thấy âm ấm sau cổ, ngước lên thì anh đã khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc ..."Cảm ơn em Jihoon của tui,...cảm ơn...vì em vẫn chọn quay về với tui một lần nữa"

"Đồ ngốc Kwon Hoshi....bắt đầu cưa cẩm tui rồi á hả,...tui yêu anh bây giờ thì đừng trách nhá!!!"

"TUI KHÔNG HỐI HẬN ĐÂUUUUUUUUU!!!!!" Hoshi hét lớn như để khẳng định tình yêu anh cho cậu

Cuối cũng thì cậu cũng được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn, được sống như một người bình thường, như anh, như bao người và còn được ở bên anh nữa, thế này chẳng phải quá hạnh phúc cho một cậu nhóc như cậu rồi sao...!!!^^

~~~~END THẬT RỒI NÀ~~~~

------ đầu thai sau 10 năm lên 18 tuổi thì hơi phi lý đúng không, bản gốc là 20 năm lận nhưng mình thấy vậy thì tội cho Hoshi quá nên sửa lại, thôi cứ coi như trường hợp hi hữu hay lạ thường gì đó đi,...fic thì chẳng có gì real nên chơi tới bến luôn-----

[Hozi][Edit] Con ma lì lợm của tui!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ