Chap 10

388 31 3
                                    


Tình yêu vốn là một thứ phù phiếm với cậu. Trong suốt quá trình trưởng thành của mình cậu chỉ biết đến hai loại tình đó là tình thân của cậu với mẹ và tình bạn giữa cậu với Jimin, cậu chưa một lần mảy may nghĩ đến loại tình yêu này. Một loại tình yêu mà cậu không bao giờ nghĩ đến, không phải vì cậu không muốn yêu ai mà vì cậu sợ, sợ rằng người đó sẽ bỏ rơi mình, sợ khi mình yêu người kia đến sâu nặng nhưng không được đáp lại. Người bố đã sinh ra cậu còn có thể bỏ rơi cậu thì đâu ai có thể đảm bảo rằng người khác sẽ không làm thế làm thế đối với cậu. Đối với cậu hiện tại có mẹ và Jimin là đủ , một người luôn quan tâm chăm sóc lo lắng cho cậu và một người luôn bên cạnh giúp đỡ và sẻ chia cùng cậu.
Có thể Yoongi không có nhiều tiền nhưng tình cảm cậu có được từ người mẹ và người bạn phải khiến nhiều người khát khao nó.

"- Sao tối qua không về vậy yoongie, có chuyện gì sao?"_ Jimin bước từ trên giường xuống thấy cậu đang tập tễnh bước vào phòng.

" Không có."_Yoongi

" Tối qua mày đi đâu sao không về?"_ Jimin nhìn yoongi nghi hoặc bởi mặt cậu nhìn có vẻ rất mệt mỏi và khó chịu cộng thêm cái dáng đi lạ lùng kia nữa

" Tao hơi mệt, muốn nghỉ một chút"_ cậu bỏ lơ Jimin đang nhìn mình khó hiểu lập tức chui vào giường ngủ.

Nói là muốn ngủ nhưng cậu không thể ngủ được mặc cho đã cố nhắm mắt bởi trong đầu cậu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện tối qua. Không thể ngờ cậu bị một tên lớp trên cưỡng gian, nhưng sự tức giận không át được sự thổn thức. Anh làm những cử chỉ thân mật, lúc đầu cậu cảm thấy ghét bỏ nhưng không hiểu sao những cảm giác đó dần biến mất thay thế vào đó là ngại ngùng cùng với sự đập loạn của trái tim cậu đến mức khó hiểu. Đến cả chuyện xảy ra tối qua cậu rõ ràng không muốn, khi tỉnh dậy thì cảm thấy tức giận và tự nhủ sẽ chửi mắng và không bao giờ lại gần anh nữa nhưng khi cánh cửa phòng mở, thân hình anh xuất hiện thì không hiểu sao những suy nghĩ đó lập tức bị nghẹn lại như giao thông trong giờ cao điểm. Sự ghét bỏ còn đó nhưng khi anh hôn cậu thì không hiểu sao mặt cậu lại đỏ, tim lại đập mạnh, cậu nắm chặt chăn mình đang đắp ngăn cản suy nghĩ của mình. Không thể nào, cậu không thể nào có loại tình cảm đó được, chỉ là nhất thời thôi, sau hôm nay mọi chuyện sẽ khác - cậu tự nhủ với bản thân mà tránh né đi sự thật, sự thật rằng trong cậu đã tồn tại chút ít bóng hình người nào đó trong tim mình.

-----------------------------------

" Vết gì trên cổ mày thế kia?"_ Jimin đang ngồi làm bài tập quay lại nhìn yoongi vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm.
" Vết gì là vết gì?"_ Yoongi đưa tay lên cổ mình sờ sờ chạy lại vào nhà tắm. "Mẹ kiếp" trên cổ cậu và vùng xương quai xanh đầy những vết đỏ hồng, rõ nhất vùng xương quai còn hằn lên dấu răng. Cậu đen mặt lại hiểu lí do vì sao anh dễ dàng để cho cậu đi dễ thế.

" Yah!! Sao đứng đơ ra như thế? Không lẽ......"_ Jimin hoảng hốt nói ngắt quãng.
" Đừng có nghĩ bậy."_Yoongi
" Thế những vết này ở đâu ra, đừng có nói là muỗi cắn nha, chỉ có ở bãi rác may ra mới bị nhiều như thế =)))"_ Jimin
" Bị mày cắn đấy!"
" Yah! Cái thằng này tao hỏi nghiêm túc nha?Làm chuyện đó rồi thì cứ nói ra anh em ủng hộ mà, là ai lọt vào mắt xanh mày thế? Haha"_Jimin nháy mắt nhìn yoongi trêu ngươi.
" Người yêu mày đang ở ngoài cửa kìa?"_yoongi
" Đâu đâu?"_ Nghe tới Taehyung mắt Jimin sáng lên chạy ra khỏi phòng nhìn trái nhìn phải hành lang không thấy một bóng người. Quay lại hướng cửa phòng thì " RẦM "

" Mở cửa ra thằng kiaaaaaa?"_ Jimin la hét trong tuyệt vọng ra công đập cửa còn yoongi thì ra công lấy nước táp vào người kì mạnh để làm mất dấu vết kia.

Dù có kì thế nào cũng không hết thậm chí nó còn đỏ hơn làm cậu bực tức hơn cả tiếng ồn ngoài cửa kia.

" Đợi đấy! Hừm "_ Jimin giơ ngón trỏ rồi quay lưng bỏ đi trong hậm hực.

*Tại kí túc của Taehuyng*

" Em thấy yoongi càng ngày càng không bình thường nha?"

" Cậu ta có lúc nào bình thường sao?"

" Em nói thật đó, tối hôm qua cậu ấy không về kí túc, sáng mới về thì thấy cậu ấy đi tập tễnh. À! Trên người còn rất nhiều dấu đỏ nữa. Đến lúc em hỏi thì lừa đuổi em ra ngoài. Thật tức chết mà =.="

" Vậy là bạn của em trở thành đàn ông rồi đấy "

" Là sao?"

" Muốn hiểu sao?"

" Muốn!!!"

" Cái này chỉ nói thì không thể hiểu được, hành động dễ dàng hơn. Lại đây anh nói cho."

Vậy là một con nai tơ bị lừa vào động của sắc lang vì sự tò mò. Kí túc xá ngày hôm đó vang lên những tiếng kêu ám muội cả một khu. Một bên nhiệt tình giải thích và một bên ấm ức đến phát điên.

" KIM TAEHUYNG!!!! Đồ biến thái"
-----------------------------------

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now