Chap 7 : Một chút ký ức

1.8K 141 12
                                    

Sau khi chọn đồ xong xuôi . Cậu cùng Jimin trở về nhà . Cả ngày hôm nay trong đầu cậu là một nùi suy nghĩ vẩn vơ .

- Mẹ ơi , mẹ kể cho con về chuyện bọn họ và con lúc trước không - Thấy mẹ đang ngồi uống trà cậu lao tới bám víu lấy bà để biết toàn bộ câu chuyện của mình vào họ .

- À , hồi trước con vào chúng nó là người yêu của nhau . Một thời bọn con đi ăn hiếp mấy đứa trong trường rồi bị gọi gia đình lên làm việc ấy . Con chơi thân lắm ngày nào cũng qua nhà chúng nó chơi cho đã mới về cơ . Nói chung là tốt hơn cả tốt . Ấy vậy mà con sang nước ngoài rồi xảy ra tai nạn , mấy đứa nó suốt ngày sang nhà mình hỏi về tung tích của con . Từ lúc con tỉnh lại thì chúng đã nhờ gia đình bên đó qua làm việc rước con về dinh rồi . Con trai mẹ đúng là có phúc hơn mẹ nó rồi - Bà nhìn cậu trai 18 tuổi mà như 2 tuổi đang bám lấy mình thì chỉ biết cười trừ và tự nhủ đây là con trai bà đã 18 .

- Cảm ơn umma , chúc mẹ ngủ ngon - Cậu gật gù ra vẻ đã hiểu nhưng thật ra cậu đã hiểu cái gì đâu . Mọi thứ sạp đến quá nhanh . Cậu chỉ cho vào đâugf mấy thứ đơn giản như , ngày trước cậu cùng bọn họ là thanh mai trúc mã và vì lý do gì đó mà cậu phải rời xa rồi gặp tai nạn .

Chui lên chiếc giường ấm áp quen thuộc cậu vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp và tâm trí lấp đầy câu hỏi ngớ ngẩn đủ kiểu .

Cứ có cảm giác bồn chồn không thể nào nằm yên cậu ngồi dậy . Bắt đầu quá trình lục lọi khắp nơi để biết thêm nhiều điều hơn về quá khứ .

" Rầm "

Cậu lục lọi trên tủ cao hơn 2m . Bắc ghế , kiễng chân cậu mới với tới một cái hộp đầy bụi . Nhưng vì số nhọ như mực mà cái hộp rơi vào đầu cậu một cái .

Vì phòng cậu ở cách khá xa với tầng trệt nên chẳng ai biết là cậu bị ngã mà chạy tới .

- Ai ui - Jin ôm đầu sau cái vụ va chạm không đáng có ấy .

Trong cái rủi vẫn có cái may . Chiếc hộp bên trong có một quyển sổ hồng hồng nhỏ bằng bàn tay khi rơi nó văng ra ngoài nên cậu chỉ chịu sát thương từ cái hộp chết bầm kia thôi .

Thoát khỏi cơn choáng vừa rồi cậu với lấy quyển sổ văng ra tận chân giường kia ngồi lên ghế mà đọc .

" Hôm nay JungKook đã bảo mình là công chúa và mình chẳng thích điều đó chút nào tại vì mình muốn làm hoàng tử cơ "

" Hôm nay NamJoon đã hôn vào má mình một cái , mẹ bảo nếu có ai định hôn vào má mình thì hãy đưa nốt cái má bên phải để người ta hôn cho cân bằng và mình đã làm theo , mình thật ngoan phải không nào "

" Hôm nay gia đình Hoseok qua dẫn mình đi chơi nhưng mà tất cả phải hoãn lại vì Hoseok bị đau bụng "

" Hôm nay Jimin biểu diễn văn nghệ đó cậu ấy giỏi lắm "

" Tớ ghét Min Yoongi cậu ấy đã gọi mình là bé cưng và bắt mình phải gọi cậu ấy là baba mình có phải con cậu ấy đâu "

" Kim Taehyunggg , Jin tương lai à nếu cậu có đang đọc cái này thì mau báo thù cho tớ cái tên Taehyung nhé , cậu ấy cưỡng hôn tớ trước toàn trường đấy "

Từng dòng chữ vô cùng nguệch ngoạc và đáng yêu hiện ta trong mắt cậu . Nụ cười nhè nhẹ đang nở trên môi thì đột nhiên cơn đau dữ dội phát ra từ đầu . Cậu đau đến nỗi muốn chết . Rồi chợt xung quanh cậu tối lại cơn đau cũng giảm đi . Cậu đã hôn mê .

-Jin chờ tớ với - Cậu bé áo vàng cao ráo chạy theo cậu mà đứt cả hơi hau tay chống đùi thở dốc

- Ủa NamJoon sao cậu lại ở đây tớ tưởng cậu đang ở lớp ? - Cậu bé xinh đẹp hơn hoa mở mắt thật to nhìn cậu bé trạc tuổi nhưng nam tính hơn muôn phần .

- Hì hì mấy bài đó tớ họ rồi nên tớ bỏ luôn tớ định rủ cậu cùng các bạn trong nhóm đi chơi - NamJoon nở nụ cười lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu chết người .

- Vậy họ đâu ? - Jin xoay đầu tìm kiếm

- Họ đang trong xe , mình đi thôi - NamJoon kéo tay cậu đi .

Nhưng con đường đó không có điểm dừng . Cậu cứ đi cứ đi . Rồi người đang nắm tay cậu không phải là cậu bé nữa mà đã trở thành một cậu trai tuấn tú nhường nào . Những người khác cũng dần hiện ra và ...

- Jin à em mau tỉnh đi

- Mọi người yên tâm quá trình hồi phục trí nhớ đang diễn ra nên hiện tượng này sẽ sảy ra thông thường người nhà cứ yên tâm

[AllJin][H] Bảo Bối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ