– Tôi sẽ không ôn nhu.
– Em biết. – em cười.
– Em sẽ đau đấy! – tôi nhướn mày.
– Em cũng biết. – em vẫn giữ nụ cười đó.
– Vậy... ha... – tôi thở dốc, mạnh mẽ tiến vào – Sẽ mạnh mẽ... hộc... thao em!!! Chết tiệt... em.. chặt quá!!
Không báo trước, tôi tập kích em một trận. Nơi huyệt động đỏ lịm ma mị của em cắn nuốt không ngừng con quái vật của tôi. Tôi biết có thể em sẽ đau, có thể sẽ sẽ chảy máu nhưng tôi không ngừng được. Vì.. tôi sẽ không ôn nhu. Tôi đã nói với em như vậy.
Hyuk Jae là tình nhân của tôi.
Tôi đã có vợ, một người phụ nữ nhu mì, hiền lành và hẳn là xinh đẹp. Nhưng tôi và cô ta là hôn nhân chính trị, sau cuộc hôn nhân đó, tập đoàn của gia đình tôi và cô ta cùng nhau hợp tác, phát triển đột phá, vô cùng vững chắc đi lên. Cho nên, tôi không thể vì ích kỷ cá nhân mà từ bỏ một cơ hội béo bở như vậy, huống hồ tôi cũng không quan tâm lắm đến cái thứ mà người ta tôn thờ – tình yêu.
Cưới nhau đã lâu nhưng tôi không đụng vào cô ta. Không phải tôi 'không có khả năng' hay cô ta đáng chán ghét, mà tôi nghĩ là không cần thiết. Bởi lẽ, nếu sau này mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà đổ vỡ, cô ta vẫn có thể tìm một người đàn ông khác thích hợp hơn mà không cần áy náy bất cứ chuyện gì vì tôi cả. Đó là tôi nghĩ thế.
Tôi ra ngoài mua vui, tìm kiếm tình nhân trong các Gay bar. Đúng, tôi là gay.
LUXURY bar là nơi tôi hay tìm đến nhất, luôn có những MB mới mẻ, đáng yêu và có rất nhiều loại để lựa chọn. Tôi thay đổi tình nhân liên tục, cho đến khi gặp em, tôi đã cùng em giữ vững mối quan hệ như thế này đã gần một năm tròn.
Lần đầu nhìn em ở LUXURY, tôi đã không nhịn được cảm giác muốn áp em, khi dễ em cho nên tôi nhanh chóng chọn em. Mãi sau này tôi mới biết, em không phải MB, càng không phải là một kẻ thiếu tiền, ngược lại, em chính là chủ nhân của nơi ấy.
Trước mỗi cuộc mây mưa với em, tôi sẽ chắc nịch mà đe dọa em rằng, tôi sẽ không ôn nhu. Tôi sẽ mạnh mẽ tiến vào, trừu sáp, luân động, xé nát em. Lần nào tôi cũng nói như vậy và lần nào em cũng mỉm cười nhẹ nhàng, quy phục và ngoan ngoãn nhận mệnh. Nhưng tôi lại không thể thực hiện được...
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh của em đỏ bừng nhưng mang màu sắc nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp vì cuộc vận động nhưng cũng là vì cơ thể yếu ớt của chính em, tôi lại ôn nhu ôm em, ôn nhu hôn em, ôn nhu vỗ về em.
Chính vì thế, cho dù bao lần tôi đã cảnh báo rằng sẽ không ôn nhu với em nhưng rốt cuộc, tôi lại đánh vỡ lời nói của mình. Và đó cũng là nguyên nhân vì sao mà em vẫn luôn mỉm cười dịu dàng khi tôi nói câu đó. Em biết, tôi không thể không ôn nhu với em.
– Vẫn còn ho sao? Hôm trước tôi mua thuốc cho em rồi mà, không uống? – tôi nhíu mày, nhìn thấy vầng trán lấm tấm của em mà thấy xót xa.
– Không sao mà. – em nhẹ nhàng mỉm cười – Chỉ là ho nhẹ thôi, anh đừng bận tâm.
– Ho nhẹ!! – tôi hơi lớn tiếng với em, thật sự thấy khó chịu khi em chẳng màng tới bản thân – Chết tiệt, em đừng nhúc nhích...
YOU ARE READING
Tôi sẽ không ôn nhu ( fanfic Haehyuk )
Fanfictionnguồn : https://justonlyhaehyuk.wordpress.com/2015/01/01/toi-se-khong-on-nhu/