- Lời nói đầu của tác giả: Dù gì cũng đã cả 3 năm ròng ta bán thân xác này cho việc viết tiểu thuyết. Giờ thêm 1 đoản, viết tiểu thuyết đoản thiên để trả nợ, nghe thật quái dị quá nhỉ?! Cái này không phải Đam Mỹ, là namXnữ, thuộc thể loại khá lãng mạn. Nếu vẫn quan tâm không bỏ cuộc thì .. Coming!!
- Tiếng Piano sau khu vườn nho tím –
[The Piano Sounds after Grape Garden]
- [Nghe creepy phết :)] –
_
"Tách tách .. rào ..." - tiếng mưa vang lên, chốc chốc lại va vào kẽ lá, những giọt nước mưa có vị tưởng chừng mặn chat rũ ào ạt xuống khu vườn nhỏ, vài giọt nước đọng lại dưới cuống những quả nho. Phút chốc thoắt biến mất, nhường chỗ cho những giọt nước khác đẹp hơn, tinh túy hơn. Nơi lạnh lẽo ấy, vẫn vang lên một tiếng đàn piano tựa như muôn thuở, rầu rĩ hoài không dứt ... bóng cô gái nhỏ, ngón tay thoăn thoắt lướt nhẹ trên những phím đàn. Những giọt nước mắt ấm áp hóa lạnh lẽo rơi lên tay như có khuôn nhịp, dịu dàng mà đau đớn.
Nụ cười chợt tắt, lệ tràn khóe mắt
Còn gì ngoài nỗi đau, ngày mình lìa bỏ nhau?
_
I.
Hồi ức xa xưa ùa về. Ngày ấy, cô và anh .. cũng đã một thời yêu nhau.
Cô nhớ về hình bóng một cô gái nhỏ, cao ngạo tự tin, luôn ngẩng đầu nhìn mặt trời, mạnh mẽ như vậy. Thử hỏi cô có bao giờ đau? Có chứ, cô bé cũng là con người, không phải thần thánh. Nỗi đau phải chịu .. tựa như nàng tiên cá vậy. Mỗi bước đi là một giọt nước mắt, cứ dẫm xuống gai nhọn sẽ đâm thật đau, đau đến rỉ máu. Vậy mà cô vẫn cười, cũng chỉ là vì tình yêu.
Đơn phương anh được từng ấy năm, chưa một lần quan tâm chia sẻ. Sau ngày định mệnh ấy, giao tiếp cũng khó, yêu nhau ư? Chỉ cô quan tâm, chỉ cô biết, cũng chỉ có cô đau mà thôi.
Bao lần tự nhủ sẽ quên anh đi, vâng, anh không là gì của cô, nhưng phải chăng định luật tạo hóa đã rất cay đắng, càng muốn cắt đứt sẽ càng đau. Nhắm mắt cắt bừa đôi tay sẽ thấm nhuần mùi máu đỏ. Mà cô không muốn vậy. Đành thế, tình cảm với anh không đứt được, mà nếu cô can tâm cắt đi .. nhất định sẽ đau thấu tận tâm gan.
_
Cô học chơi piano, không gì làm khó được thiên tài .. ngoại trừ tình yêu đó. Cô khẽ cười xã giao khi bước qua anh, những ngón tay thon dài cứ nghĩ mình có thể để tất cả mọi thứ vào trong âm nhạc, chơi đến điên dại, cười trong mưa, trong đau đớn tủi hờn. Anh thích cô gái có thể chơi piano, không phải thích cô.
_
Nhà cô trồng nho, vì anh yêu vị ngọt thanh, vừa ngọt vừa chát của nho. Cô cũng thích nho, vì nó chát như tình yêu của anh ấy. Phần nữa, nho màu tím rất đẹp. Màu tím thủy chung mà cũng đượm buồn, tựa một tình đơn phương không bao giờ với tới. Anh quá cao ngạo, cô không với tới. Cô quá cao ngạo, không nhìn thấu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả nợ
Short Story"Lúc nợ thường hay quỵt. Sau đó đầu óc lâng lâng, giữa đêm lên cơn high bắt đầu viết bản thảo .. Viết sau hồi sau đọc lại không ưa lại xóa. Chính vì vậy nên lại tiếp tục quỵt =))"