Jessica

469 30 4
                                    

Cô gái tóc vàng nhìn lên bầu trời trong xanh. Đó là một ngày thật đẹp, mọi thứ có cảm giác thật hoàn hảo. Cô hít sâu, trong bầu không khí mùa xuân này.

"Jessie, đến lúc rồi." Krystal lên tiếng và một nụ cười ngọt ngảo trải lên môi cô.

"Krys.. chị.. hồi hộp." Jessica thú nhận khi vân vê bó tử đinh hương tím trong tay mình.

"Ôi Jessie.. chị thật sự rất xinh đẹp." Krystal nhanh chóng lại chỗ chị gái mình trước khi kéo cô ấy vào một cái ôm dài.

"Taeyeon-unnie thật quá may mắn khi được làm vợ của chị." Cô nói thêm.

Jessica mỉm cười với em gái trước khi nói, "Chị cũng thật may mắn khi có được cậu ấy."

"Cả 2 người đều may mắn." Hai chị em quay sang đối mặt với mẹ của họ khi bà lên tiếng ở sau lưng.

"Mom.." Jessica nói, buông Krystal ra để ôm mẹ mình.

"Con nhìn đẹp lắm, công chúa ạ." Một giọng nói nữa vang lên, và nụ cười của Jessica càng rộng khi bố cô mở rộng vòng tay cho cô, đòi một cái ôm.

"Ah, Daddy! Sao lại làm con khóc thế này? Bố sẽ làm hư lớp trang điểm của con đó. Con sẽ trông xấu xí trong đám cưới của chính mình!" Jessica bĩu môi đáng yêu khi cô lại gần ôm lấy bố mình.

"Đừng lo, Taeyeon vẫn sẽ yêu con mà." Ông Jung nói, xoa xoa phía sau đầu cô con gái lớn.

"Ah, ta đang ngày càng già đi. Ta đã sắp sửa dắt con gái mình đến lễ đường rồi." Ông Jung nói, khụt khịt mũi. Krystal đảo mắt với ông bố diễn lố của mình.

"Được rồi, mọi người! Lên đường thôi. Chúng ta không muốn Taeyeon-unnie phải đợi lâu đâu. Đi nào! Đi nào!" Krystal thông báo, khiến bố cô cười to với cô.

"Con gọi Taeyeon là Unnie nhưng chỉ gọi Sooyeon là Jessie thôi. Không phải con hơi bias quá sao?" Ông Jung đùa khi làm rối mái tóc đã được tết hoàn hảo của Krystal.

"Daaaaaddddd!!!! Con đã tốn hàng giờ liền cho tóc tai đó!!!" Krystal rên rỉ, phủi tay bố mình đi.

Tiếng cười to là lời đáp của bố cô khi ông kéo cô Jung bé vào một cái ôm chặt cứng.

"Aigoo, Soojung của ta. Đừng có khiến ta phải sốc bằng một đám cưới nữa giống như chị con, được chứ? Mấy đứa con gái các con sẽ khiến ta chết vì sốc mất. Nghiêm túc đấy." Ông nói, bắn một cú liếc sang Jessica mà người kia chỉ xấc xược nhe răng cười.

"Ông biết rất rõ chuyện này là không thể tránh được mà. Đừng tỏ ra bi kịch đến vậy chứ." Bà Jung liền nhận xét khi vỗ lên tay chồng mình, ra hiệu cho ông bắt đầu bước đi.

"Tôi biết.." Ông đáp, mỉm cười với vợ mình khi lồng những ngón tay của họ vào nhau.

"Đi thôi, Jessie." Krystal đưa một bàn tay cho Jessica cùng một nụ cười, cô gái kia liền vui vẻ nắm lấy; để cho cô em gái dẫn mình đến chỗ khu vườn nơi những quan khách đang đợi.

"Đừng khóc, được không? Chỉ cần cười thôi. Nhớ lớp trang điểm của chị đấy." Krystal thì thầm.

***

[SNSD TaengSic][Trans][Completed] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ