[Eruhan] Đời

560 27 3
                                    

"Ayo Danchou!"
Một giọng nói cao vút cất lên, làm mái đầu vàng óng chẻ 3-7 giật mình. Dáng người cao to quay lại nơi tiếng chào phát ra, bắt gặp được hình bóng của tri kỉ. Một người con gái cao đến vai anh, tay giơ cao vẫy qua vẫy lại, miệng nở nụ cười tươi rói, ánh sáng mặt trời qua cửa sổ đổ lên cả người con gái, cô chói sáng hơn cả những vì sao trên trời vào buổi đêm. Anh cười nhẹ, tay cầm quyển sổ đập nhẹ lên trán cô gái tóc nâu, hơi cúi người xuống và chào lại.
"Buổi sáng tốt lành, Hans."
Dứt lời, một nụ hôn được đặt lên má anh.
"Chào buổi sáng, Chỉ Huy."
"Sao sáng sớm đã năng nổ thế?"
"Hôm nay đội tôi sẽ rạch các cơ của Corinal và Millireo, tôi đang đi gọi Goggles và Keiji."
"Corina-... 2 con 5m bắt được lần trước đấy à?"
"Chính xác. Anh có muốn tham gia với tụi tôi hông? Sẽ vui lắm đấy."
"Tôi sẽ quan sát từ phòng. Chi phí cho việc nhập lưỡi kiếm đang cần được cân nhắc lại."
"Ồ, tôi hiểu, sau buổi này tôi nộp 2 báo cáo cùng một thể được không?"
"Được thôi, đừng nộp muộn là được. Mike phàn nàn còn nhiều hơn tôi đấy."
"Sẽ ổn thôi mà."
Hans trao cho Erwin một cái ôm chặt, mặt cô vùi vào giữa 2 cơ ngực của anh, tận hưởng cảm giác mềm mại trong ít phút. Erwin đáp lại bằng một cái ôm nồng ấm và một nụ hôn nhẹ lên thái dương. Hai người tạm biệt nhau, lại đường ai nấy đi. Một ngày trôi qua yên bình với tiếng gào thét của titan, tiếng ra lệnh gấp rút của Hans và những câu can ngăn bất lực của Moblit.
Hết một ngày dài, Hans trở về phòng, vội vàng hoàn thành báo cáo về buổi thí nghiệm. Cô cuống cuồng, thu xếp lại những tờ giấy, vớ lấy cái áo choàng và chạy vội đến văn phòng của Erwin. Giữa buổi đêm lạnh buốt, cô chạy qua dãy hành lang dài, 2 cầu thang và 1 ngách nhỏ, và cuối cùng dừng lại ở trước cửa căn phòng làm việc của chỉ huy. Dùng nắm tay, cô gõ nhẹ vào cửa 2 lần và nhẹ nhàng hé cánh cửa gỗ ra. Nhìn vào bên trong, cô thấy buồn cười hơn là bất ngờ. Erwin thì đầu tóc bù xù, nằm ngả bên cạnh băng ghế lơ mơ ngủ, tay còn cầm vài tờ hóa đơn. Phía góc tường còn có hai anh chàng cả ngố, đai đủng lùng bùng, áo quần xộc xệch ngồi ngủ giữa một đống sách dày cộp, to đùng. Hans bụm miệng cười, nhẹ nhàng đi vào bên trong, đặt bản báo cáo lên mặt bàn. Cô nhẹ nhàng lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Levi và Mike, dọn lại đống sách cồng kềnh và cười trìu mến trước những cuốn sách bìa nâu. Những kết quả thu được khi nghiên cứu titan của cô, được chính cô viết tay và sưu tầm, Mike đã giúp cô đóng chúng thành quyển và để trên giá sách phòng Erwin vì phòng cô đã hết chỗ chứa. Ôn lại kỉ niệm một lúc, cô quay lại cạnh Erwin. Hans lấy áo choàng của Erwin đắp lên người anh, lại sợ anh lạnh, cô cởi bỏ áo choàng của mình và cho anh thêm lớp thứ 2. Coi như công việc của cô đã xong, Hans toan đi về thì bị một bàn tay vòng qua eo cô.
"Rời đi sớm vậy?"
"Tôi tưởng anh ngủ rồi cơ"
"Thôi nào, đừng khô khan vậy, hai người kia chìm vào giấc ngủ say rồi."
"Gì chứ? Họ có thể dậy bất cứ lúc nào. Anh có bao giờ bất cẩn thế chứ?"
"Một tí thôi, anh mệt lắm rồi đấy..."
Không để Hans nói thêm một lời, anh kéo cô xuống, để cô ngồi nép vào lòng, Hans theo đà ngã xuống đùi Erwin, bị kéo vào lòng nên theo phản xạ tự nhiên, cô nép mình vào ngực anh. Má cô đỏ ửng như trái gấc, mặt cô nóng rực cả lên, vừa thấy thoải mái nhưng lại vừa thấy ngại ngùng, sợ rằng hai con người ở kia sẽ tỉnh dậy. Erwin cúi xuống, chà nhẹ mũi vào cổ Hans, cố ngửi cho bằng được, hít cho bằng được mùi cơ thể quyến rũ, bí ẩn ấy. Dù có ngửi thêm bao nhiêu lần vẫn không thể diễn tả bằng lời, một sức hút tuyệt vời đến lạ lùng.
"Erwin..."
"Hm?"
"Buồn đấy..."
"Nhưng không cưỡng lại được. Biết làm sao bây giờ?"
"Anh sắp thành Mike phiên bản 2.0 rồi đấy."
"Vậy có sao không em?"
"Kh- không hẳn... như- nhưng tôi thích Erwin là chính Erwin... hơn..."
Anh cau mày, lấy tay bóp má cô, dí sát mặt lại gần cô, nói nhỏ với một giọng trầm ấm.
"Tôi nghe sai từ nào chăng? Em nói lại được không? Nói sai là phạt đấy."
"Hể!? Tôi c-"
Không để Hans nói hết câu, Erwin chặn họng cô lại bằng một nụ hôn sâu. Cô toan bật dậy để chạy trốn khỏi sự xấu hổ thì bị anh ôm chặt lấy hông. Nụ hôn kéo dài làm cô vừa ngượng, vừa khó thở. Thấy con mèo của mình gần như khó chịu, anh đành tiếc nuối tách hai đôi môi ra, liếm láp vị ngọt cuối cùng mà anh cảm nhận được. Bất chợt, cô víu lấy áo anh, thì thầm hỏi nhỏ.
"Tại sao... tại sao anh lại yêu em... em là một đứa dị hợm với sở thích quái đản, lại không có thân hình rõ ràng như của phụ nữ. Em luôn hoàn thành báo cáo muộn và khi đi trinh sát thì luôn trở nên mất kiểm soát, kể cả ở đâu thì em luôn mất kiểm soát và để mọi người phải lo. Vậy tại sao anh còn có thể dành tình cảm cho em... tại sao..."
"Em có thể thông minh và quyết đoán, nhưng lại mù tịt về chuyện tình cảm, đúng không Hans? Em nhầm lẫn to đấy, mọi người đều yêu quý em. Chỉ có yêu em nên Moblit mới nhận giám sát và làm thư kí cho em, chỉ có yêu em nên Levi mới cằn nhằn và đập em đến ngất để lôi đi tắm, chỉ có yêu em mà Nanaba mới nấu cho em một bữa đặc biệt mỗi tuần, còn anh, chỉ vì yêu em nên anh mới nói cho em những điều này. Em là một cô gái cam đảm, dũng cảm, liều lĩnh, có thể hơi bất cẩn nhưng em còn có thể vươn đến vị trí phân đội trưởng những cái đó làm nên Hans mà anh biết và trân trọng. Đừng nghĩ quẩn quá, em là em, là tuyệt vời nhất rồi."
"Vậy sao em không thể với tới anh?"
"Ai biết được. Đời mà em."

SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ