Hiệu suất làm việc của trợ lý đặc biệt cùng nhân viên văn phòng thư kí Tổng giám đốc FTC Group quả thật rất cao, ngay chiều ngày hôm sau hầu hết toàn bộ hồ sơ tin tức liên quan đến Tường Vi đều đầy đủ trên bàn làm việc của Tổng giám đốc.
Trợ lý đứng một bên, chậm rãi và quy củ báo cáo.
"Cô gái tên Hàn Tường Vi kia được Trịnh gia nhận nuôi từ khoảng 9 năm trước, nhưng có một điều lạ lùng là bà chủ quá cố của Trịnh gia không đồng ý xác nhận quan hệ nhận nuôi trên giấy tờ pháp lý mà chỉ ghi chép là người bảo hộ cá nhân. Cũng theo lời của người từng làm giúp việc ở Trịnh gia thì việc nhận nuôi tiểu thư Tường Vi rất là bất ngờ và chóng vánh, hơn thế là họ không thích tiết lộ danh tính Tường Vi cho bên ngoài. "
"Mang họ Hàn sao?" Hoàng Thiên ngờ vực, động tác cầm bút kí viết văn kiện khựng lại trong chốc lát.
"Vâng, trong đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến cô ấy." Trợ lý không hiểu lí do vì sao mà sếp tổng của anh ta lại chú ý đến một nữ sinh trung học mới 17 tuổi, mặc dù cô gái này cũng thật xinh đẹp đi nhưng anh ta không ngờ đến chuyện Tổng giám đốc lạnh lùng lại có sở thích trâu già gặm cỏ non như vậy.
"Sao không có ảnh từ thời tiểu học và trung học?"
Hoàng Thiên tùy tiện lật mở vài bức ảnh trong túi tài liệu mới phát hiện ra chỉ có ảnh từ hơn 1 năm trước đến hiện tại, còn những năm trước đó lại không hề có.
"Cái này...tôi sẽ đi điều tra tiếp."
Hoàng Thiên là người đặc biệt kĩ tính, trong công việc yêu cầu rất khắt khe với nhân viên của mình. Trợ lý biết mình làm việc tắc trách, vội vàng nhận sai, tuy nhiên vẫn lén ngẩng đầu nhìn nét mặt của sếp tổng. Nhưng thay vì biểu cảm không tốt khi nhân viên thiếu sót như mọi lần, lúc này trên khuôn mặt cương nghị sắc bén kia lộ rõ tình cảm yêu thương, có đôi chút sủng nịnh. Ngón tay thon dài miết lên bức ảnh trong tay, như mân mê từng đường nét dịu dàng của người nào đó.
Khung ảnh mà tổng giám đốc anh ta đang cầm chụp một cô gái nhỏ, tuy chỉ tầm 7 hoặc 8 tuổi nhưng thật sự cô bé này rất xinh đẹp, lớn thêm vài tuổi nữa hẳn sẽ khiến rất nhiều người phải thương nhớ. Nếu so sánh với cô gái tên Tường Vi mà trợ lý đang điều tra, vẻ ngoài hai người thật có nhiều chỗ tương đồng. Giống cùng với cô bé 8 tuổi trong tấm ảnh kia là bản sao thu nhỏ của nhau.
Trợ lí nhất thời nghĩ đến chuyện mà các nhân viên trong công ti thường hay bàn tán: cô nhóc trong tấm hình Tổng giám đốc của họ nâng niu kia chính là người trong lòng, chỉ duy nhất cô gái ấy mới khiến anh bận tâm, để ý đến.
Hoàng Thiên thời niên thiếu không rõ tình cảm của mình đối với cô có được gọi là yêu hay không, nhưng thời gian đã qua nhiều năm, người mà Hoàng Thiên luôn suy nghĩ trong đầu chỉ có cô bé ấy. Nhưng hiện giờ, anh có thể khẳng định rằng anh yêu cô, yêu cô hơn bất cứ một người nào. Anh dần thả lỏng tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại hồi tưởng về một quá khứ đã xa.
Kí ức của Hoàng Thiên hoàn toàn là sự tồn tại của một cô gái. Cô bé ấy rất đáng yêu, rất xinh đẹp, luôn luôn thích làm nũng với anh. Tuy cô ấy đôi khi cũng rất hay bày ra bộ dạng người lớn, có chút kệch cỡm, nhưng là trong mắt anh thì đáng yêu nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
Roman d'amourThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...